Trương Cổ nghĩ ngợi, rồi nói: “Thằng bé biết hát hý kịch. Tôi biết, nó
không phải con trai ông.”
Người bán thuốc diệt chuột mỉm cười: “Tôi không hiểu anh đang nói
gì. Anh có mua thuốc diệt chuột không?”
Trương Cổ: “Ông đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Nó đi đâu rồi?”
Người bán thuốc chuột nói giọng khẳng định: “Chắc chắn là anh nhận
nhầm người.”
Giọng Trương Cổ còn khẳng định hơn ông ta: “Tôi không thể nhầm!”
Người bán thuốc diệt chuột hơi bực mình: “Anh làm sao thế này? Con
trai anh bị lạc thì đăng tin tìm người, chứ sao anh lại hỏi tôi?”
Trương Cổ nhìn kỹ khuôn mặt ông ta, cố đoán xem thật giả ra sao.
Cuối cùng anh hờ hững buông một câu: “Thâm tâm chúng ta đều thừa hiểu
cả rồi!”
Người bán thuốc diệt chuột ngoảnh mặt đi, nói: “Anh bị tâm thần mất
rồi!”
Trương Cổ ngẫm nghĩ rồi đứng lên: “Được thôi! Coi như tôi nhầm
người vậy.”
Rồi anh bước đi, tâm trạng hết sức chán nản. Anh không biết sau đây
mình nên làm gì, đành đi dạo quanh phố xá vậy. Những khuôn mặt xa lạ,
lướt qua bên anh…
Nửa giờ sau, Trương Cổ lại quay về chỗ người bán thuốc diệt chuột.
Anh lững thững bước lại trước mặt ông ta, nói rất cố chấp: “Được, tôi
chỉ muốn hỏi ông một việc cuối cùng.”
Ông ta nhìn chằm chằm vào Trương Cổ.
Trương Cổ giờ ngón tay trỏ kên: “Chỉ một việc thôi.”
“Anh nói đi?”
“Ông có thể cho tôi biết, lúc đầu nó xuất hiện như thế nào không?”
Người bán thuốc diệt chuột nhìn trái ngó phải một lượt, rồi bỗng
nhiên tỏ ra cực kỳ hung bạo dằn giọng nói: “Chính là cái đêm mất điện!”