Hôm sau, Trương Cổ trở về thị trấn Tuyệt Luân Đế.
Xuống xe rồi, anh lập tức đi đến căn nhà xập xệ của bà già thu gom
phế liệu.
Lúc này hoàng hôn, mặt trời đỏ như máu, có tiếng quạ kêu trên một
cành cây khô, đó là âm thanh duy nhất giữa đất trời.
Bà già vẫn ngồi trên giường nghĩ ngợi gì đó, Trương Cổ bước vào, bà
dường như không hề ngạc nhiên, có vẻ như bà đã sớm đoán rằng anh sẽ có
mặt.
Vào rồi, Trương Cổ vào đề luôn: “Tôi ngờ rằng một đứa khác đã
đến.”
Bà già chẳng bảo sao.
Trương Cổ lại nói: “Một đứa khác đã đến rồi!”
Bà già ho khan một tiếng, rồi cũng mở miệng: “Đứa đã đi, là người
hay mà? Đứa mới đến, là người hay ma?”
Trương Cổ nói: “Tôi chịu không biết. Bà có ba đứa con, nếu chúng
đều đã chết thì đã rõ, nếu chúng đều còn sống thì cũng đã rõ, nhưng lại chỉ
chết một đứa, thì tôi làm sao xác định được đứa nào đã chết? Và, lúc này
đâu có thể biết rõ đứa nào là người đứa nào là ma?”
Bà già nói: “Tôi đã biết từ lâu, chuyện này chưa thể kết thúc. Cho nên
tôi vẫn không đi khỏi vùng này. Cách đây ít hôm tôi đến thị trấn Thái Bình
tìm thằng bé kia, tuy tôi cũng không biết nó là đứa nào, thì nghe nói nó đã
biến mất, nên lại quay về đây để chờ. Tôi biết, các chuyện đáng sợ vẫn còn
ở phía sau.”
Bà già nói những câu này với bộ dạng thản nhiên gần như vô cảm.
Thằng bé lại xuất hiện, nhưng không biết nó là đứa nào. Nó ẩn náu
trong thị trấn này, nhưng không biết là nó ở nhà ai…
Một đồn mười, mười đồn trăm, xưa này tin dữ luôn lan truyền nhanh
chóng, mọi người lại rơi vào trạng thái cực kỳ hoang mang sợ hãi.
Ban ngày, người ta túm năm tụm ba bàn tán về thằng bé đáng sợ,
mong sao sẽ có cách để tìm ra nó và đối phó với nó. Sau khi trời tối thì ai về