Ông chủ gãi đầu gãi tai hồi lâu, rồi nói: “ Ở… huyện Phương Chính.”
Đêm hôm đó, hình như Trương Cổ nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng sủa
rất kinh hoàng, gấp gáp.
Nhưng trên đời này làm gì có ai nghe hiểu nó đang muốn nói điều gì?
Huyện Phương Chính cách thị trấn Thái Bình khá xa. Sáng hôm sau,
Trương Cổ không ngần ngại ra mua vé ô tô rồi hăm hở đi đến huyện
Phương Chính.
Chặng đường dài, đầy gian nan mệt mỏi. Nhưng anh cũng đã đến
được cái huyện xa lạ này.
Xuống xe, Trương Cổ quên cả mệt nhọc, lập tức đi tìm người bán
thuốc diệt chuột.
Có người mách rằng ở trước cửa hiệu bách hóa số 3 có người bán
thuốc chuột nhưng mặt ông ta không có viết sẹo dao chém.
Trương Cổ quyết định cứ đến xem sao.
Từ xa, anh đã nhìn thấy tấm biển cửa hiệu bách hóa số 3, bước chân
anh chậm dần, tim bắt đầu đập như điên.
Đúng là có một người bán thuốc diệt chuột ngồi đó.
Là ông ta! Chính là ông ta! Dù ông ta có đi tận chân trời góc biển,
Trương Cổ vẫn nhận ra cái bộ dạng ấy.
Anh khéo léo nấp vào sau một góc tường, vừa quan sát vừa tính kế
tiếp theo nên làm gì. Cuối cùng, anh ưỡn ngực thẳng lưng bước đến.
Hình như đã biết quá rõ hành tung của Trương Cổ, ông ta bình tĩnh
nhìn anh bước lại gần.
Trương Cổ lại nhận ra rằng mặt ông ta không có vết sẹo nào hết, ánh
mắt ông ta cũng không hung ác trái lại rất thân thiện, cứ như đã biến thành
một người khác!
Trương Cổ ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, nói nhỏ: “Thằng bé đâu
rồi?”
Người bán thuốc diệt chuột dường như rất lấy làm lạ: “Thằng bé
nào?”