nhà nấy. Trước khi đi ngủ, cánh đàn ông ở mỗi gia đình đều lăm lăm trong
tay một khí sắc nhọn nhất và đi tuần tra khắp trong nhà ngoài nhà một
lượt…
Nhà ở chỉ bé bằng bàn tay, nó có thể trốn vào đâu?
Dưới gầm giường, trên nóc nhà, trong ngăn kéo, trong tủ áo, dưới
giếng, cho đến cái lọ mực, thùng chứa đồ ăn, trong sách của Chu Đức
Đông, trong máy tính, trong điện thoại, trên trần nhà, trong hộp đựng sữa
tươi hàng ngày, trong máy ghi âm, trong túi áo gió… mọi người đều lục
soát bằng hết, nhưng đều không thấy bóng dáng nó.
Có lẽ nó vẫn nấp ở một chỗ tối mà bình thường không thể đặt chân
đến, nó ngồi nhìn xem người ta kiếm nó như thế nào…
Trời vừa tối, con chó bí hiểm kia lại đến bên ngoài nhà Trương Cổ
sủa “gâu, gâu, gâu…” như rồi dại, cho đến khi trời sáng.
Trương Cổ đang hết sức cảnh giác đa nghi, lại phải nghe tiếng chó
sủa, anh cành trằn trọc không sao ngủ nổi. Anh đã nhiều phen dò hỏi xem
nó là con chó nhà ai nhưng những người ấy lại nói rằng không hề nghe thấy
chó sủa thâu đêm đến sáng ấy.