Trương Cổ nói: “Với tôi hiện nay không thể có tin gì tốt lành cả. Anh
cứ nói đi?”
Lý Ma hơi do dự một lát, rồi mới nói: “Tôi bị mất một thứ.”
Trương Cổ lập tức nghĩ đến là thứ gì, anh lim dim mắt hỏi: “Chắc
là… con dao mổ lợn?”
Lý Ma gật đầu rõ mạnh. “Đương nhiên là tôi không thể khẳng định kẻ
nào đã lấy trộm.”
Vẻ mặt Trương Cổ hơi đờ đẫn: “Chính là nó, không thể sai.”
Lý Ma cúi đầu, nói: “Người anh em hãy chú ý giữ gìn.”
Trương Cổ: “Tôi hiểu”
Lý Ma: “Khi đi ngủ, chỉ nên nhắm một mắt thôi
.”
Trương Cổ: “Hai mắt tôi luôn mở to. Tôi căn bản không ngủ nổi.”
Lý Ma quay người bước đi, bước ra đến cửa, anh lại ngoảnh lại:
“Nếu… nếu nó đến, anh cứ gọi to, mọi người chúng tôi sẽ liều với chiến
đấu với nó.”
Trương Cổ cảm thấy ấm lòng, nói: “Cảm ơn anh.”
Vẫn không thấy thằng bé ấy lộ diện.
Ngày lại ngày trôi đi giống như quyển lịch treo tường kia, không có gì
khác. Chỉ là, Trương Cổ nhận ra tiếng con chó kia sủa nghe rất bức thiết.
Hôm nay Trương Cổ đột nhiên lại mở máy tính.
Một bức thư điện tử nhảy xổ ra trước mắt anh – Đứa Bé Vĩnh Viễn!
Tay anh run run, nhấp chuột mấy lần mới mở được bức thư.
“Hiện nay chắc hẳn anh rất muốn biết tôi là đứa nào trong ba đứa, tôi
không thể cho anh biết bởi vì nếu anh biết thì hậu quả sẽ không thể tưởng
tượng nổi!”
Chắc chắn anh còn muốn biết mình sẽ chết như thế nào. Điều này tôi
có thể cho anh biết, nhưng anh phải tìm ra mật mã thì mới tìm thấy câu trả
lời.