Tay run run Trương Cổ mở thư xem, nhưng màn hình bỗng đen kịt.
Tiếp đó, trên màn hình tối đen ấy dần dần xuất hiện cái đầu của thằng
bé!
Trương Cổ sợ hết hồn.
Thằng bé nói giọng đều đều như tụng kinh: “Không phải ba trừ một
bằng mấy, mà là ba trừ ba còn mấy. Các người đưa ra câu hỏi sai thôi. Nào,
bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết đáp án…”
Cảnh trong giấc mơ xuất hiện! Nhưng đây không phải giấc mơ.
Trương Cổ kêu lên “Ối mẹ ơi…”, anh nhảy dựng lên và bỏ chạy, hất
đổ cái ghế, làm đổ cái phích nước nóng. Anh chạy bổ ra sân hét to: “Mọi
người ơi... Bà con ơi…”
Hàng xóm ngay lập tức chạy ra.
Không có ai hỏi Trương Cổ xem đã xảy ra chuyện gì, họ đều hiểu là
kẻ nào đã đến. Ai cũng lăm lăm khí giới trong tay.
Dao mổ lợn mà Lý Ma vẫn tự hào đương nhiên không còn nữa, con
người to vâm lực lưỡng này đang cầm một cái dùi, nó là đồ dùng của phụ
nữ mới đúng. Vợ anh thường dùng nó để khâu đế giày, nó thường liên quan
đến các đồ vải vóc, chứ không có kinh nghiệm huyết chiến gì hết.
Chị Lý thì giơ cái chậu rửa mặt tráng men lên. Dùng nó làm tấm
khiên che chắn thì hơn là dùng nó làm vũ khí tấn công.
Chị Mộ Dung thì cầm nửa hòn gạch.
Chị Biện đi cuối cùng, cầm một cành cây nhẹ tênh, hai tay giương nó
ra phía trước, trông cứ như cầm khẩu súng trường.
Một đội ngũ không có sức chiến đấu, rón rén bước vào nhà Trương
Cổ.
Máy tính đang bật, bình thường. Một cái ghế, một cái phích nước nằm
vật trên mặt đất như bị động kinh ngất xỉu. Ngoài ra, không thấy trong nhà
có bất cứ hiện tượng gì khác thường.
Lý Ma hỏi Trương Cổ: “Sao vậy?”
Trương Cổ cười như nghê cười.