Anh hãy vào đường link thứ nhất, sau đó vào đường link thứ hai, tiếp
đó là đường link thứ ba. Lúc này anh sẽ nhìn thấy một quảng cáo màu trắng
– quảng cáo thuốc chuyên trị chứng khóc dạ đề của trả sơ sinh, nhấp vào
nó, rồi tiến vào trang sau. Nếu anh nhìn thấy đáy trang có một số chứ Giáp
cốt
thì tôi chúc mừng anh. Nhóm chữ số ở dòng thứ hai, chính là mật mã.
Trương Cổ thở dài mỗi lúc một gấp, anh làm theo hướng dẫn mà đối
phuong nói.
Rất tốn sức, mệt nhoài, nhưng rốt cuộc anh cũng tìm thấy mật mã đó:
1212.
Bất cứ ai sinh ra trên đời cũng phải thông qua một con đường như
nhau, nhưng cách chết thì thiên biến vạn hóa cực kỳ khác nhau. Người nào
cũng muốn biết mình sẽ chết như thế nào, nhưng, ngoài các tử tù, những
người mắc bệnh hiểm nghèo và người tự tử ra, thì rất ít người có thể biết
đáp án.
Trương Cổ đã gặp may, anh đã tìm thấy mật mã, biết trước đáp án
gồm ba chữ:
Dao mổ lợn.
Kể từ đó Trương Cổ luôn nghĩ đến con dao mổ lợn ấy.
Nó luôn khát máu, ăn sống nuốt tươi, nó đã mắc nợ vô số mạng sống,
nhưng nó đã liếm sạch sẽ các vết máu. Nó sáng choang, mát lạnh, trắng
tinh, nhìn vào, nó còn thấp thoáng một nét trang nhã của bậc quân tử nữa!”
Lý Ma nói đã có vài trăm con lợn béo gầy to nhỏ chết dưới lưỡi đao
này, trong đó có cả con lợn lang mà nhà Trương Cổ nuôi cách đây nửa năm.
Nay Trương Cổ sắp phải chết bởi lưỡi dao ấy, chết bởi lưỡi dao đã
từng xử lý con lợn hoa của nhà anh ngày trước…
Đêm nay trời tối đen như mực. Trương Cổ nằm trên giường, không
nghe thấy tiếng con chó kia sủa, anh lại cảm thấy băn khoăn. Bèn ngồi dậy,
rồi ma xui quỷ khiến thì phải, anh bật máy tính.
Lại một bức thư điện tử nữa.
Của Đứa Bé Vĩnh Viễn!