Trương Cổ: “Nếu nó biết lập trình cài vi-rút vào máy tính, thì chứng
tỏ nó không phải ma. Tôi cảm thấy chính thằng bé này là một thứ vi-rút,
một thứ vi-rút trong đời sống của con người, nhiễm phải nó thì toi đời!”
Phùng Kình: “Cậu đang viết tiểu thuyết siêu viễn tưởng hay sao?”
Trương Cổ tiếp tục nói: “Từ sau khi nó xuất hiện, anh có cảm thấy
toàn bộ sinh hoạt của chúng ta bị đảo lộn, bị biến dạng không?”
Phùng Kình không gật đầu cũng không lắc đầu.
Trương Cổ: “Một gia đình sinh ra ba đứa con quái dị, về sau một đứa
chết, thế mà người mẹ lại không biết nó là đứa nào trong ba đứa? Đây có
thể là một sự kiện rất thật. Loại vi-rút này thông qua hình thức một thằng bé
để thâm nhập thị trấn Tuyệt Luân Đế, làm hại Thiều Thiều, làm cho cô Liên
Loại hóa điên; nay nó lại bắt đầu chế ra vi- rút máy tính.”
Phùng Kình: “Cứ như ý cậu nói, thì coi chừng nó còn chế ra vi-rút
bệnh AIDS…”
Trương Cổ: “Cũng còn một khả năng nữa: ba bào thai ấy chưa chắc là
thật. Bà già ấy cũng là một loại vi-rút, vi-rút sắm vai mẹ của thằng bé.”
Phùng Kình lắc đầu đến chóng mặt: “Càng nói càng hão huyền rồi!”
Trương Cổ: “Thằng bé đó là thứ gì, nhưng vi-rút trên máy tính vẫn là
do nó tạo ra. Liệu chúng ta có thể tra xem nó ở đâu không?”
Phùng Kình: “Tôi ngờ rằng nó điều khiển, thao túng từ một nơi rất
xa.”
Trương Cổ: “Trực giác mách bảo tôi rằng nó chỉ ở rất gần tôi thôi.”
… Phùng Kình trước khi ra về, nhìn mãi hồi lâu vào mắt trái của
Trương Cổ, nói: “Tôi là bạn cậu, tôi phải chân thành, có sao nói vậy với
cậu: tôi có cảm giác tối nay đầu óc cứ như chập mạch, nghĩ tận đẩu đâu rất
kỳ cục. Một hôm nào đó tôi sẽ đưa cậu đi viện kiểm tra xem sao.”
Trương Cổ: “Cậu nói là tôi… thần kinh thất thường à?”
Phùng Kình: “Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi.”
Trương Cổ kiên quyết nhận định thằng bé ấy ẩn náu ngay trong trấn
này.