Nhưng, nó dùng máy tính của nhà ai?
Anh ra khỏi nhà, đi sang nhà chị Biện để xác minh. Đi đến nơi, thấy
nhà chị khóa cửa, anh lại quay ra và nhìn khắp xung quanh, thì thấy chị
đang đi đến sân trước cửa nhà chị Mộ Dung, anh vội gọi to: “Chị ơi!”
Chị Biện đứng lại, chưa rõ Trương Cổ định làm gì.
Trương Cổ chạy đến, vội vàng hỏi: “Thứ ba và thứ năm, chị có mặt ở
nhà không?”
Chị Biện đáp: “Hiện nay ngày nào tôi cũng vắng nhà. Đã xảy ra
những chuyện đáng sợ như thế, tôi dám ở nhà một mình chắc? Tôi toàn ngủ
ở nhà chị Mộ Dung.”
Trương Cổ lặng người: thì ra thằng bé ấy vẫn dùng máy tính nhà chị
Biện! Thằng nhãi chỉ cách mình có một bức tường!”
Trương Cổ: “Chị nên xách cái máy tính ấy ra khỏi nhà, chuyển sang
nhà chị Mộ Dung!”
Chị Biện: “Sao phải làm thế?”
Trương Cổ: “Thằng bé ấy vẫn dùng máy tính của chị để phát tán vi-
rút tấn công khủng bố.”
Chị Biện nhìn về phía nhà mình, mặt biến sắc: “Tôi… Tôi… không
dám làm. Ngộ nhỡ nó theo sang nhà chị Mộ Dung…”
Trương Cổ: “Thôi được! Tạm chuyển nó sang nhà tôi, được chưa?”
Chị Biện: “Anh cầm lấy chìa khóa nhà tôi, anh xách nó đi đâu cũng
được.”
Trương Cổ chuyển cái máy tính ấy về nhà mình. Nhưng thật kỳ lạ,
thư điện tử mới vẫn gửi đến máy của anh không ngớt, gửi tới tấp như lá
rụng mùa thu.
Chỉ khác là, nội dung thư thì trống trơn không có gì.
Thằng nhãi ấy không nhắc nhở cảnh báo gì Trương Cổ nữa.
Nó lặn mất tăm, biến khỏi tầm mắt của Trương Cổ, đây chắc chắn
không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Bây giờ anh lại càng không biết nó ở tọa
độ nào hướng nào và càng không biết tới đây nó sẽ làm gì.