Chương 25 - Người lớn mi-ni
Trương Cổ cảm thấy có rất nhiều khuôn mặt đều trở nên quái dị.
Anh cố sàng lọc những khuôn mặt khả nghi, bỗng nhiên, đầu óc anh
chốt lại một người – Phùng Kình!
Phùng Kình là nhân viên của trạm biến áp, là bạn lâu năm của Trương
Cổ, Phùng Kình và Trương Cổ là chiến hữu chung một chiến hào…
Trương Cổ rùng mình.
Như người bị sốt cao rồi xuất hiện ảo giác, trước mắt Trương Cổ chập
chờn hiện lên mọi hình ảnh về Phùng Kình:
Lần đầu tiên, Phùng Kình hỏi anh về “ba trừ một bằng mấy”. Lúc ấy
vẻ mặt anh ta khác hẳn với mọi ngày. Kể từ sau đó, Trương Cổ chưa lần nào
nhìn thấy vẻ mặt như thế của Phùng Kình nữa.
Cái đêm mà thằng bé con xuất hiện lại mất điện một cách vô cớ,
chính là đêm mà Phùng Kình trực ban. Đêm hôm đó, bất cứ ai gọi điện đến
trạm biến áp, đường dây đều bị nghẽn không gọi được.
Giả sử thằng bé con bí hiểm kia là do Phùng Kình tạo ra, thì càng có
khả năng anh ta cũng làm ra Đứa Bé Vĩnh Viễn. Trương Cổ chưa từng gặp
Đứa Bé Vĩnh Viễn trên mạng, mà chỉ nghe Phùng Kình nói mà thôi.
Anh ta thỉnh thoảng lại cho Trương Cổ một tin tức quái dị, loan tin
một cách rất tự nhiên, không bất ngờ đột ngột, cứ như anh ta đang nhẩn nha
từng giở từng trang sách cho Trương Cổ nhìn, có vẻ như nội dung sách
chẳng có gì, mà chỉ là thấp thoáng ẩn hiện, dần dần hé lộ từng tình tiết đáng
sợ…
Anh ta nói: Đứa Bé Vĩnh Viễn không cho anh ta tiết lộ với bất cứ ai
về quan hệ riêng tư của anh ta và nó.
Anh ta bảo: Đứa Bé Vĩnh Viễn nói nó không khóc bởi vì xung quanh
nó toàn là sa mạc.
Anh ta nói: Trương Cổ kiếp trước chết bởi một kẻ còm nhom nhỏ bé
hơn mình.