Cô vốn rất ít nói, cứ thế sống, cô ngày càng khép kín không muốn gặp
gỡ giao lưu trò chuyện với bất cứ ai.
Cô đi làm, cô là một nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại,
chuyên bán các vật dụng của nam giới.
Một hôm cô nhìn những chiếc ví tiền nam giới xếp đầy trên giá bày
hàng, rồi cô bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, cô quyết định trao số phận mình
vào bàn tay thượng đế.
Tối hôm đó cô ngồi cân nhắc câu chữ mãi đến nửa đêm, rồi viết ra
những dòng như sau:
Tôi là người bán ví đựng tiền cho quý khách.
Tôi không biết quý khách là ai, nhưng tôi vẫn muốn cùng quý khách
hoàn tất một trò chơi: nếu quý khách còn quá trẻ, tôi nhận quý khách là em
trai, nếu quý khách đã kết hôn, tôi xin nhận quý khách là anh trai, nếu quý
khách là ông già, tôi xin nhận quý khác là cha…
Tôi không có người nhà, tôi muốn tìm ở quý khách tình thân hoặc
tình yêu.
Số di động của tôi: 12701363390. Xin chờ quý khách.
Hôm sau, cô thận trọng mở một ví tiền ra nhét mẩu thư này vào. Sau
đó cô trộn lung tung cả đống ví lên, cho đến lúc chính cô cũng không thể
nhớ ra cái ví nào đang chứa mẩu thư nữa.
Kể từ đó, mỗi khi có khách hàng mua ví tiền, cô đều quan sát kỹ
người đó, hễ bán được một cái ví, tim cô lại đập rộn ràng một hồi. Cô sợ
mẩu giấy của cô rơi vào tay một tên lưu manh.
Đương nhiên cô rất hy vọng từ trò chơi này cô sẽ có được một tình
yêu tốt đẹp. Bao năm qua cô vẫn chưa kết hôn là vì lý tưởng của cô quá
cao, từ khi còn nhỏ cô đã xây dựng cho mình hình ảnh về chàng hoàng tử
cưỡi bạch mã – cao lớn khôi ngô, chín chắn. Không nhất thiết phải là giàu
sang.
Đám ví tiền ấy bán hết rất nhanh nhưng không có ai bước vào cuộc
sống của cô, cô hơi thất vọng và ấm ức.