Nửa năm trôi qua, cô gần như đã quên sự việc này. Nhưng buổi tối
hôm nay cô nhận được điện thoại của một người lạ.
Là nam giới. Người ấy nói: “Tôi là người trong trò chơi của cô, chúng
ta có thể gặp mặt không?”
Cô rất hồi hộp: “Anh ở đâu?”
Người ấy nói: “Tôi đang đứng trước cửa nhà cô.”
Cô nghĩ ngợi, rồi nói: “Xin lỗi, lúc này quá muộn rồi…”
Anh ta cũng không nài: “Cũng được! Ngày mai tôi lại gọi cho cô.”
Cô định nói thêm gì đó nhưng người ấy đã tắt máy.
Suốt đêm, cô nao nao thấp thỏm, cứ như chiếc lá dập dềnh trên mặt
nước.
Ngày hôm sau, cô và người ấy gặp nhau. Người ấy hẹn cô ở cổng
viện giữa con đường lớn.
Anh ta vóc dáng cao lớn, chín chắn, không khác mấy so với hình ảnh
cô vẫn tưởng tượng bấy lâu. Điều này khiến cô rất xúc động. Nhưng cô nhớ
ra rằng trong số khách mua ví của cô không có người này, cô cảm thấy
mình đang nằm mơ.
Anh ta cũng không nói dối: “Tôi chưa từng đến thành phố nhỏ này, và
cũng chưa từng mua ví của cô.”
Cô rất kinh ngạc.
Anh ta nói tiếp: “Tôi là một người lái xe cơ giới nông nghiệp bình
thường. Tôi ở một thị trấn nhỏ rất xa nơi này.”
Cô hỏi: “Thế thì tại sao anh lại có mẩu giấy đó của tôi?”
Anh ta nói: “Tôi có người bạn từng lái xe đi qua đây, ngẫu nhiên mua
cái ví của cô. Anh ấy đã có đứa con lên vài tuổi, cho nên anh ấy cho tôi mẩu
giấy đó. Tôi cũng cô đơn như cô, tôi mồ côi mẹ từ bé. Anh bạn tôi nghĩ
rằng cô và tôi rất phù hợp, cho nên mới kết nối hai bên.”
Cô cảm thấy đây là số phận sắp đặt.
Anh ta nói: “Cô hãy đi với tôi! Ở chỗ tôi, bầu trời xanh hơn nơi đây.”