Câu nói này khiến cô rất cảm động.
Về sau, quả nhiên cô đã đi theo anh ta. Cô xin thôi việc, cùng con
người ngẫu nhiên này đến sống ở một thị trấn nhỏ…
Trong đêm tân hôn, anh chàng cao to ấy bỗng thu người lại rất gọn và
rúc vào lòng cô, khẽ nói: “Tôi muốn làm đứa con nhỏ bé của cô.”
Cô giật mình kinh hãi.
Càng về sau cô càng phát hiện ra những điều bất thường ở anh ta.
Có lần cô vô tình nhìn thấy mấy tập ảnh của anh ta cất ở một chỗ bí
mật, bên trong toàn dán ảnh anh ta hồi bé cởi truồng, và không có một tấm
ảnh người lớn nào.
Cô lại giật mình.
… Cứ thế một thời gian dài, cô dần nhận rõ về anh ta.
Vạm vỡ cao to và có vẻ chín chắn, thực ra chỉ là cái vỏ bề ngoài, bên
trong anh ta thì trái ngược hẳn, hình như chưa phát dục, vẫn cứ dừng lại ở
thời kỳ ấu thơ.
Vậy là cô đang sống với một đứa trẻ con.
Cô cảm thấy lý tưởng tình yêu của mình bị bỡn cợt. Cô cảm thấy
mình bị “bầu trời xanh hơn một chút” làm hại.
Anh ta mềm yếu cùng cực. Khi kết hôn được tròn một năm, chỉ vì
một chuyện rất vặt vãnh, anh ta đã tự sát. Sự va chạm giữa hai người không
phải va chạm giữa vợ chồng với nhau mà là va chạm giữa mẹ và con!
Kể từ đó, cô gái này ở lại thị trấn nhỏ ấy sinh sống, không lấy ai nữa.
Về sau,, Phùng Kình nói với Trương Cổ rằng: cô gái trong câu chuyện
ấy chính là Liên Loại hàng xóm của Trương Cổ.
Phùng Kình nói: số phận của Liên Loại, có khắc tinh là một người lớn
mi-ni.
Phùng Kình nói: anh lái xe vẫn tằng tịu với Liên Loại chính là người
khách năm xưa đã mua của cô cái ví kỳ lạ.
Trương Cổ không hiểu, không rõ tại sao Phùng Kình lại biết nhiều
chuyện đến thế?