Chị Biện nói với Trương Cổ: “Chủ tịch nghe nói chúng tôi nuôi một đứa trẻ
mồ côi, nên đến thăm.”
Chủ tịch ngoảnh sang nói với chị Biện: “Có khó khăn gì thì cô cứ nói với
ủy ban thị trấn, mọi người sẽ cùng bàn cách giải quyết.”
Chị Biện: “Không gặp khó khăn gì. Chỉ thêm một miệng ăn thôi mà!”
Chủ tịch: “À, cô đừng quên phải làm đủ thủ tục theo quy định, để kê khai
hộ khẩu cho cháu bé nhé!”
Chị Biện đáp: “Mấy hôm tới đây tôi sẽ làm.”
Chủ tịch uỷ ban thị trấn có đôi mắt to, cặp lông mày rậm, là người rất bình
dị dễ gần. Ông ta ra về. Ông là người tốt, mọi việc lớn hay nhỏ ông đều giải
quyết mạnh tay, chu đáo và tỉ mỉ, rất được dân chúng yêu mến. Trương Cổ
hỏi chị Biện: “Tôi muốn hỏi chị điều này: tối thứ ba hàng tuần, chị đều có
nhà chứ?”
Chị Biện nói: “Không! Tôi luôn đi vắng.”
Trương Cổ giật thót tim: “Chị ở đâu?”
Chị Biện hơi ngượng nghịu: “Tôi đi đánh mạt chược.”
Trương Cổ: “Tại sao cứ phải là thứ ba?”
Chị Biện: “Đôi khi thứ tư cũng chơi. Chị Lý, chị Mộ Dung và tôi là ba
người vẫn thiếu một, người thứ tư là cô điện thoại viện ở dãy nhà 9, cô ấy
nghỉ thứ tư và thứ năm hàng tuần, cho nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau
vào tối thứ ba hoặc thứ tư. Hễ chơi thì chơi thâu đêm luôn.”