Nói rồi bà nhẹ nhàng ấn đầu Trương Cổ xuống rồi bắt đầu cắt tóc của anh.
Bà thao tác rất siêu, trông biết ngay là kỹ thuật của nhà nghề có hạng. Cây
kéo sáng loáng đưa lên đưa xuống, bủa vây Trương Cổ từ bốn phía. Anh chỉ
biết ngớ ra mà nhìn bà ta, không thể cựa quậy gì được.
“Xoẹt, xoẹt…” Tóc bị cắt trụi.
“Xoẹt, xoẹt…” Lông mày bị cắt trụi.
“Xoẹt, xoẹt…” Hai tai bị cắt đứt.
“Xoẹt, xoẹt…” Mũi bị cắt nhẵn.
“Xoẹt, xoẹt…” Hai con mắt bị khoét ra.
“Xoẹt, xoẹt…” Tim gan phổi bị moi ra.
Trương Cổ chỉ còn lại cổ họng, anh cố hết sức gào lên: “Cứu tôi với!...”
Cái kéo lập tức chĩa vào cổ họng anh…
Chương 6 – Đứa bé vĩnh viễn
Trương Cổ nghi ngờ thằng bé, nhưng anh không dám nói với ai, ngoài
Phùng Kình. Hôm nay sau khi tan tầm, Trương Cổ đến gặp Phùng Kình và
hỏi rằng:
“Đứa Bé Vĩnh Viễn lại xuất hiện à?”
“Sao?”