Trương Cổ: “Bé Xoa thì sao?”
Chị Biện: “Trương Cổ à, gần đây anh có vẻ rất bí hiểm, ngay cách ăn mặc
cũng khác.”
Trương Cổ chỉ cười.
Chị Biện: “Không có việc gì khác chứ?”
Trương Cổ: “Không.”
Chị Biện quay vào nhà. Trong đầu Trương Cổ có một dấu hỏi lớn: Liệu có
đúng là thằng bé không? Nỗi sợ hãi ghê gớm lại tràn đến xâm chiếm đầu óc
anh. Nhưng anh không thể khẳng định Đứa Bé Vĩnh Viễn trên mạng là
thằng bé này. Hàng tuần, chị Biện đi vắng hai đêm, tại sao thằng bé ấy
không chat với Phùng Kình vào thứ tư, mà lại chọn thứ ba? Chẳng lẽ tất cả
chỉ là ngẫu nhiên? Vấn đề quá phức tạp khiến thám tử nghiệp dư Trương Cổ
khó bề phán đoán.
Hôm nay thứ ba, đúng 12 giờ đêm Trương Cổ thâm nhập chat room “Vài
Ba Người". Anh muốn xem xem nhân vật Đứa Bé Vĩnh Viễn kia nói những
gì. Nhưng thật kỳ lạ, anh chờ mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy Đứa Bé
Vĩnh Viễn xuất hiện. Trương Cổ tức quá chỉ muốn đập bỏ máy tính. Trời
sáng, anh gọi điện cho Phùng Kình: “Thế là sao? Tại sao cô ấy không xuất
hiện?”
Phùng Kình: “Tôi cũng chịu. Có thể là cô ấy không có nhà.”
Trương Cổ tiu nghỉu: “Lần sau cậu gặp cô ấy, cậu copy lại cuộc trò chuyện
của hai người, rồi gửi cho tôi một bản.”