Ba Trừ Một Bằng Mấy: Anh không tán thành điểm này.
Đứa Bé Vĩnh Viễn: Thế thì anh sẽ mắc lừa.
Ba Trừ Một Bằng Mấy: Tại sao em lại lấy cái tên này?
Đứa Bé Vĩnh Viễn: Em thích trẻ con.
Ba Trừ Một Bằng Mấy: Em giàu tình cảm của người mẹ?
Đứa Bé Vĩnh Viễn: Anh có thích không?
Ba Trừ Một Bằng Mấy: Có lẽ anh chỉ có thể thích đứa con của em.
Đứa Bé Vĩnh Viễn: Mẹ anh là đứa con của kiếp trước của anh. Con anh là
người mẹ của kiếp sau của anh.
Ba Trừ Một Bằng Mấy: Thật cảm động quá!
Đứa Bé Vĩnh Viễn: Điều này khác với luân hồi.
…
Toàn là những câu đối thoại na ná như thế khiến người ta nản lòng, nhưng
Trương Cổ không thờ ơ, anh nghiên cứu từng chữ một. Đoạn cuối cùng, hai
người chat rằng:
Ba Trừ Một Bằng Mấy: Chatroom chỉ còn lại hai chúng ta.
Đứa Bé Vĩnh Viễn: Thế giới này chỉ còn lại hai ta.