Ngần này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Ma uống nhiều rượu trắng
đến thế: hai chai rượu Bạch Thảo Nguyên 60 độ! Và cũng là lần đầu tiên
sau khi uống rượu anh nhớ vợ mãnh liệt như thế này.
Chú rể dìu Lý Ma ra. Lúc đó anh biết rất rõ và cố không để chú rể ra tiễn,
anh loạng choạng đi về nhà. Dù uống nhiều đến mấy, anh vẫn có thể đi về
nhà được, nhưng quái lạ, anh không đi nổi nữa, anh phải bò. May mà đã tìm
về đến cửa nhà mình, anh bò qua bậu cửa rồi bò lên đi-văng, nằm vật ra
ngủ, ngáy to như sấm, dù có đánh đòn cũng không dậy nổi.
Chị Lý càng lúc càng thấy lo, rồi chị bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Là giọng Lý Ma!
Chị gạt các quân mạt chược sang bên rồi nói với ba chị kia: “Hình như có
tiếng gì đó, tôi phải về nhà xem sao. Các chị cứ chờ tôi.” Nói rồi chị hấp tấp
chạy về. Đúng thế, chị nghe thấy tiếng kêu rên của Lý Ma càng lúc càng to.
Chị chạy bổ vào nhà, bật đèn lên, thấy chồng đang hai tay ôm đũng quần,
kêu ầm ỹ. Cơ thịt trên mặt anh co giật vặn vẹo như sắp chết đến nơi, máu
đầm đìa: của quý của anh đã bị kẻ nào đó cắt! Chị Lý rụng rời, cuống cuồng
chạy ra ngoài nhà kêu ầm lên: “Mọi người ơi, mau đến đây!”
Hàng xóm nhanh chóng chạy đến. Trương Cổ là người rất tỉnh táo, khi mọi
người đang hỗn loạn rối tinh rối mù thì anh bấm điện thoại gọi chiếc tắc-xi
duy nhất của thị trấn - chiếc xe việt dã cồng kềnh, đưa Lý Ma và cả cái mẩu
kia lên xe, phóng đến bệnh viện thị trấn.
Cấp cứu.
Bác sĩ trực ban xử lý những việc cần thiết, nhưng vì thiết bị và kỹ thuật có
hạn, họ bảo gia đình hãy chuyển Lý Ma lên bệnh viện huyện. Ngay trong