Lý Ma vĩnh viễn mất cái của quý, anh bị một kẻ tàng hình tước mất “vũ
khí". Cả thị trấn đều kháo nhau chuyện này. Có người đoán rằng: Lý Ma
say rượu, rồi sà vào đâu ghẹo gái, bị chồng cô ta xử lý “cắt bỏ", có người lại
nói chắc là anh ta tự cắt. Nhưng dù là ai, thì vật chứng quan trọng phải là
một con dao, tiếc rằng không thể tìm thấy con dao có vai trò rất quan trọng
ấy.
Nửa tháng sau, vợ chồng Lý Ma trở về. Thời gian qua, cháu Hùng Hùng và
bé Xoa được chị Mộ Dung chăm sóc. Khí thế đàn ông hùng mạnh của Lý
Ma dường như xẹp hẳn, mặt mũi anh nhợt nhạt, đi đứng lom khom. Còn chị
Lý thì hết sức tiều tụy, chị bỗng dưng già đi hàng chục tuổi. Dẫu hối hận thì
đã muộn, giả sử hôm đó chị không đi chơi mạt chược, chỉ ở nhà chờ anh, thì
sẽ không xảy ra cái chuyện oái oăm này. Mấy người bạn đánh mạt chược
đều đến thăm. Họ là phụ nữ, không tiện nói nhiều về chuyện này. Họ rất áy
náy, nếu tối hôm đó họ không kéo chị Lý sang hội ngộ mạt chược thì…
Chú rẻ đang hưởng tuần trăng mật kia cũng đưa vợ đến thăm. Họ cũng rất
băn khoăn áy náy, giá mà hôm đó đừng để Lý Ma uống nhiều rượu như
vậy… Lý Ma nói rất thoáng: “Chuyện này chẳng thể trách gì ai, là số phận
đó thôi. Dù sao tôi cũng đã có con rồi, chuyện không có gì là ghê gớm cả!”
Rồi anh mỉm cười, nói: “Có những hai đứa con!”
Sau khi mọi người ra về, thì Trương Cổ xuất hiện, anh rất quan tâm sự kiện
này.
Trương Cổ: “Anh Lý Ma thử cố nhớ lại, tình hình lúc đó là gì?”
Anh lại nói: “Lúc đi trên đường, anh có nhìn thấy ai bám theo không? Hoặc
là có nghe thấy phía sau có tiếng động lạ gì không? Và, sau khi về nhà rồi,
trong nhà có tình hình gì khác thường không?”
Lý Ma nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói: “Hoàn toàn không thấy gì lạ.”