tiếng cười kỳ quái. Còn nữa: thằng bé đến nhà chị Mộ Dung ở, thì cháu
Thiều Thiều bị rơi xuống giếng. Và, cuối cùng: khi nó sang nhà Lý Ma ở thì
Lý Ma bị tàn phế cực kỳ khó hiểu…
Hiện nay chỉ còn nhà chị chưa xảy ra chuyện. Có phải tiếp theo sẽ đến lượt
chị không?
Sáng nay chị Biện gọi điện cho chồng đang ở tỉnh xa, bảo anh hãy về nhà
ngay. Chồng chị tên là Biện Cương. Biện Cương nói: “Việc làm ăn đang
bận lắm, anh không về được.”
Chị Biện: “Nhà ta sắp xảy ra chuyện lớn.”
Biện Cương hỏi: “Sao thế?”
Chị bèn kể cho anh nghe các sự việc kỳ quái xảy ra ở dãy nhà 17. Biện
Cương bật cười: “Chẳng lẽ những chuyện này đều do thằng bé đó gây ra?”
Chị Biện lo lắng sắp phát khóc: “Em cũng không rõ nữa. Em chỉ cảm thấy
thằng bé đó không bình thường.”
Biện Cương nhỏ nhẹ: “Thôi được! Anh sẽ về ngay.”
Quả nhiên, chiều ngày hôm sau, chị Biện thấy chồng bước vào nhà, phờ
phạc bụi bặm. Biện Cương là nhà buôn, anh chỉ tin tiền chứ không tin cái gì
khác. Thực ra anh về cũng chỉ nhằm an ủi người vợ lủi thủi cô đơn, dù vợ
nói về thằng bé con đáng sợ ra sao, anh vẫn cười nói như không.
Chị Biện kiên quyết đòi chuyển nhà.
Biện Cương: “Hoàn toàn không cần thiết, em ạ.”