Chị Biện: “Hoặc là, anh đừng đi xa buôn bán nữa, trở về đây với em.”
Biện Cương nghĩ ngợi, rồi nói: “Được! Chuyển nhà. Anh sẽ mua cho em
căn nhà đẹp nhất ở thị trấn.” Nhà anh chị rất sẵn tiền, coi như là người giàu
nhất thị trấn nhỏ này.
Chị Biện: “Em muốn nhà gác. Hoắc Tam Cửu buôn lương thực mới xây
ngôi nhà gác, hai tầng, họ lại sắp chuyển ra thành phố ở, ít hôm nay đang
rao bán căn nhà ấy. Nhà ấy ở phía nam thị trấn, cách đây xa nhất.”
Biện Cương: “Bây giờ chúng ta đi xem nhà luôn!”
Cả hai vợ chồng đi đến phía nam thị trấn xem ngôi nhà hai tầng ấy, và rất
hài lòng. Chỉ hiềm giá quá cao. Hai vợ chồng gặp chủ nhà nói chuyện,
nhưng đối phương quyết không lùi bước không xuống thang. Biện Cương
hơi do dự. Nếu mua ngôi nhà này thì gần như phải chi hết toàn bộ tiền anh
chị đã dành dụm được. Nhưng vợ anh nói rằng nhất định phải mua. Anh
đành “chào thua" vợ, nghiến răng, nhất trí. Hai bên hẹn nhau ba ngày nữa sẽ
trao nhận tiền.
Trên đường trở về nhà, chị Biện rất vui. Vậy là chị sắp đi khỏi dãy nhà 17
đáng sợ!
Trưa hôm đó, Biện Cương và vợ ra ngân hàng rút tiền, ẵm về một bọc to
tướng toàn Nhân dân tệ. Hai vợ chồng vừa về đến nhà thì đã nghe thấy chị
Lý gọi ầm lên: “Chị Biện ơi, tôi đưa thằng bé sang cho chị đây!” Tiếng
bước chân “huỵch huỵch huỵch" rõ mạnh, rồi chị Lý bước vào nhà.
Chị Biện hơi căng thẳng nhìn
chồng. Biện Cương tuy không tin những mối nghi ngờ của vợ nhưng mấy
hôm nay vợ anh không ngớt miêu tả về thằng bé đáng sợ, nghe mãi, anh