Biện Cương: “Em đừng nên tự hù dọa mình. Đêm nay anh sẽ ôm nó ngủ.”
Vợ: “Đừng! Nó là người hay là ma còn chưa biết, chúng ta cứ nên thận
trọng thì vẫn hơn.”
Biện Cương tình tứ: “Thế thì anh ôm em ngủ vậy!”
Lúc ăn cơm tối, thằng bé Xoa rất háu ăn, ăn rất nhiều, nhưng nó không ăn
thịt cá, chỉ ăn rau.
Chị Biện vừa nhẩn nha ăn vừa lạnh lùng nhìn đôi mắt có vẻ như rất vô tội
của thằng bé…
Đêm đến, Biện Cương nằm bên thằng bé, dỗ nó ngủ. Anh khẽ vỗ lưng nó và
ê a hát ru: “Cưng ơi cưng à, cưng ngủ cho ngoan…”
Thằng bé ngủ rất yên. Ánh trăng hắt trên khuôn mặt của nó, trông hơi âm
âm tôi tối. Con người nó bị vô số mối nghi ngờ bao bọc, tầng tầng lớp lớp,
nhiều như tóc trên đầu, khó mà nhìn thấy thực chất bên trong.
Biện Cương nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt vào giường ở gian trong. Lúc này
chị Biện cảm thấy cái bọc tiền mua nhà kia cất trong tủ đầu giường không
an toàn, chị lấy nó ra rồi nhét dưới gầm đi-văng.
Hai vợ chồng chui vào chăn.
Trong bóng tối, sau khi ân ái, chị Biện khẽ nói: “Anh đừng ngủ vội.”
Biện Cương: “Tại sao?”
Vợ: “Em ngủ trước đã, rồi anh hãy ngủ.”
Biện Cương: “Được! Anh chờ. Em cứ ngủ trước đi.” Nói rồi anh ôm chặt
chị.
Trong kia, nơi thằng bé ngủ, im ắng không một tiếng động.
Một lát sau, chị Biện lại khẽ hỏi: “Biện Cương, anh đã ngủ chưa đấy?”
Biện Cương đáp: “Chưa! Anh vẫn chờ em.”
Sau một lát nữa, chị Biện lại nói: “Biện Cương…”
Thì anh không nói gì. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, chị Biện nói to: “Anh
đã ngủ rồi à?”
Một giọng nói cực nhỏ: “Chưa! Vẫn đợi em.”