Chị Biện run rẩy, ngoảnh lại nhìn, gian phòng thằng bé nằm ngủ tối om. Chị
đẩy anh thật mạnh: “Anh vừa nói phải không?”
Biện Cương mơ màng hỏi lại: “Nói gì cơ?”
Vợ: “Chưa, vẫn đợi em… Anh nói thế phải không?”
Biện Cương hơi khó chịu: “Ừ, đúng! Thôi, ngủ đi!”
Trời sáng.
Ăn sang xong, Biện Cương phải mang tiền đi trả cho chủ nhà.
Mở tủ đầu giường ra, anh không nhìn thấy cái túi đựng tiền. Chị Biện đang
bất đắc dĩ bón cơm cho thằng bé ăn, chị nói: “Em cất nó ở dưới gầm đi-
văng.”
Biện Cương cúi xuống nhìn gầm đi-văng, nói: “Không có!”
Vợ: “Làm gì có chuyện không có?”
Chị bỏ bát bỏ thìa xuống, chạy đến trước đi-văng, tìm hết hơi cũng không
thấy! Chị đứng nghệt ra.
Biện Cương nói: “Em cố nhớ lại xem có đúng là cất dưới gầm đi-văng
không?”
Chị Biện mếu máo nói: “Đúng thế mà!”
Chị như hóa điên, lật cả chiếc đi-văng lên, bên dưới chỉ có một miếng lót
giày cũ kỹ. Chị ngã sụp xuống đất, nước mắt tuôn như suối. Biện Cương
cũng đứng ngây như tượng.
Toàn bộ số tiền tích lũy của họ, không thấy đâu nữa.
Thằng bé Xoa vẫn ngồi trước bàn lặng lẽ nhìn hai người. Chị Biện có cảm
giác hình như nó đang nói rằng: các người có đi nổi không?
Đôi mắt chị như bắn ra lửa, chỉ muốn quát thằng bé: cút đi! Nhưng chị
không quát.
Chị thấy sợ nó.
Nhà họ Biện bị giam chân ở dãy nhà 17.
Bất cứ ai cũng đừng hòng đi khỏi đây.