Chương 11 - Vòng hoa giống như
vành hoa
Liên Loại và Hồ Dương quen nhau đã rất lâu.
Anh là lái xe tải, nhà ở thị trấn bên cạnh, anh và chồng của Liên Loại khi
xưa còn sống vốn rất thân nhau.
Sau khi chồng Liên Loại chết, Hồ Dương rất ít đến chơi, nhưng chỉ cần anh
chạy xe qua thị trấn Tuyệt Luân Đế, nếu là ban ngày, anh nhất định rẽ vào
thăm Liên Loại, giúp cô làm một vài việc nặng cần sức vóc của đàn ông. Có
một năm nọ Liên Loại sửa nhà, thì Hồ Dương giúp đỡ suốt.
Liên Loại rất cảm kích. Cô cũng luôn rất cô đơn.
Hồ Dương cao ráo khôi ngô, nhà anh không ở thị trấn này. Mặt đường là
nhà của anh.
Cứ thế lâu ngày, quan hệ giữa hai người nảy sinh bước ngoặt. Tuy nhiên,
Liên Loại rất có chừng mực, cô không để cho Hồ Dương thường xuyên đến,
cô không muốn gây nên chuyện xôn xao ầm ĩ.
Cách khoảng chừng nửa năm, họ có một lần giao hoan.
Cho nên dân thị trấn Tuyệt Luân Đế này hiếm có ai nghi ngờ, họ không hề
biết về chuyện của Liên Loại.
Hôm cháu Thiều Thiều bị ngã xuống giếng, chị Mộ Dung đến nhà Liên
Loại may áo, thì Hồ Dương đang ở trong nhà Liên Loại.
Lúc đó đang là ban ngày, cả hai đều hấp tấp vội vàng cho nên không tính
đến việc giữ an toàn, họ đã mạo hiểm.
Ít lâu sau, Liên Loại có cảm giác ghê cổ buồn nôn, cô lập tức ngờ rằng mình
đã có thai. Cô nhẩm tính ngày tháng… vậy thì đúng rồi, cô bị tắt… không
thấy như mọi ngày nữa.
Liên Loại đã ngủ với chồng chẵn 365 ngày mà không có thai, còn Hồ
Dương thì một lần đã trúng đích. Liên Loại lúng túng, không biết nên thế
nào đây.
Cô gọi điện cho Hồ Dương, hỏi anh xem phải làm gì. Hồ Dương nói : “Bỏ
đi!”