Hồ Dương dìu Liên Loại ra khỏi phòng khám, cô òa khóc nức nở.
Hồ Dương khuyên nhủ cô những gì, tai cô đều không nghe lọt. Cô luôn
nhìn thấy một cái khay giá lạnh chập chờn đưa qua đưa lại trước mắt, trong
cái khay là đứa con của cô, tươi mới, đo đỏ…
Liên Loại trên đường trở về nhà.
Giống như một nhà văn nào đó miêu tả: cô thấy những cây dương ở hai bên
đường mọc ra vô số con mắt. Những con mắt ấy không thành cặp thành đôi,
hình dáng cũng rất khác nhau, bố trí hỗn loạn, tất cả đều đang trân trân
nhìn, nhìn chằm chằm vào cô.
Trong đời sống hiện thực, những vụ án hung sát như thế này không ai cảm
nhận được. Thường ngày, Liên Loại rất ít tiếp xúc với mọi người, dường
như không ai để ý đến cô.
Đêm hôm đó, Liên Loại ra ngoài nhà, đi vệ sinh. Cô nhìn thấy ở cửa có một
gói giấy, nó đang bị gió thổi “loạt soạt”. Cô giật mình.
Rồi cô bước lại, nhìn cho rõ. Thì ra nó là một vòng hoa nho nhỏ!
Vòng hoa này không có màu đen màu trắng, mà là vòng hoa được kết bằng
các mảnh giấy màu, trông tươi tắn bắt mắt, thậm chí nó rất giống một cái
vành hoa đội đầu trang trí khi dự các cuộc vui. Nhưng nó đúng là một vòng
hoa.
Liên Loại thót tim, cô lặng lẽ cầm cái vòng hoa này vào nhà, châm lửa đốt.
Rồi cô lên giường nằm, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Ai đã đưa vòng hoa này
đến đây? Chẳng lẽ người ấy luôn bám theo cô? Người ấy luôn ẩn thân ở nơi
kín đáo quan sát cô?
Suốt đêm cô không ngủ.
Rất nhiều ngày sau đó, Liên Loại mới dần hết sợ.
Cô rất ít ra khỏi nhà, cô luôn cảm thấy hổ thẹn. Cô hiểu rằng trên đời này
còn có ít nhất một người nữa biết bí mật của cô, dù cô không biết người đó
là ai. Một người biết, cũng tức là mọi người đều biết…
Đầu óc tâm trạng cô dần trở nên khoang mang. Hàng ngày khi trời sắp tối,
cô đều nhìn thấy đứa bé ấy lướt qua lướt lại trước mặt cô, tươi mới, đo đỏ…