Liên Loại hết hy vọng. Cuối cùng cô đành sang nhà chị Mộ Dung, nói phứa
rằng đêm qua có kẻ gọi điện quấy rối, cô rất sợ và muốn chị Mộ Dung tối
nay sang ngủ với cô.
Chị Mộ Dung xởi lởi nhận lời ngay. Chị vẫn chưa nguôi đau đớn vì mất đứa
con gái, chồng chị lại đi làm tận nơi xa lắc, tối đến, chị cũng sẽ có bạn trò
chuyện cho đỡ cô quạnh.
Chị Mộ Dung ngủ với Liên Loại liền ba đêm. Cả ba đêm, điện thoại không
hề đổ chuông. Sang ngày thứ tư, Liên Loại ngượng nghịu nói không dám
phiền chị Mộ Dung nữa, chị cứ về nhà.
Vậy là chỉ còn lại một mình Liên Loại.
Cô tự an ủi mình: có lẽ hôm đó mình ngủ mê, mình đã rối trí, nhầm lẫn gì
đó…
Trước khi trời tối, Liên Loại rút giắc cắm điện thoại ra.
Điện thoại không kêu. Điện thoại đương nhiên không thể kêu. Lúc gần nửa
đêm, Liên Loại đã tạm hết thấp thỏm rồi mơ màng đi vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên cô bị thức dậy bở một tiếng động gì đó. Cô sợ hãy chăm chú
lắng nghe: lại là tiếng khóc thút thít của đứa trẻ con ấy!
Cô sợ tái mặt. Dây điện thoại đã ngắt rồi kia mà?
Cái âm thanh kia vẫn bồng bềnh bên ngoài cửa sổ: mẹ ơi… mẹ đừng vứt bỏ
con… con rét lắm.. con rét lắm…
Liên Loại vồ ngay điện thoại để báo công an, nhưng cô bỗng nhớ ra mình
đã nhổ giắc cắm dây điện thoại, cô hét lên: “Có ma! Có ma!”
Hàng xóm bị thức giấc, họ đều chạy sang.
Họ nhìn thấy Liên Loại đang mặc nội y đứng trong cửa sổ, tay cầm cái quần
dài khua lên xua đuổi cái gì đó ra ngoài. Bên ngoài tối om. Động tác của cô
khiến người ta cảm thấy kinh sợ.
Chị Mộ Dung lớn tiếng gọi: “Liên Loại, cô đang làm cái gì thế?”
Liên Loại sợ hãi nói: “Đứa con của tôi… đứa con của tôi…”
Mọi người đều nghĩ có lẽ Liên Loại đã hóa điên.
Chị Mộ Dung lại hỏi: “Đứa con nào của cô?”