Trương Cổ ngẫm nghĩ, rồi ghi vào sổ tay, đánh thêm một dấu hỏi to tướng
nữa. Sau đó anh bắt đầu xem xét máy điện thoại, nhận ra dây điện thoại đã
bị rút ra.
…cả đêm nay, mọi người đều nán lại đây.
Sáng ra, có người báo tin cho gia đình nhà chồng Liên Loại. Họ đến đón cô
đi khỏi dãy nhà 17 này.
Nhà chồng Liên Loại lại báo tin cho nhà mẹ đẻ của cô. Họ đến đón cô đi
khỏi thị trấn Tuyệt Luân Đế.
Vậy là dãy nhà 17 có một căn hộ bỏ trống.
Mẹ chồng Liên Loại muốn bán căn hộ này, nhưng bên mua đến xem nhà
rồi, lại từ chỗi không mua nữa, nói rằng, tại vì họ nhìn thấy ngoài sân có
một vòng hoa trông giống như vành hoa đội đầu.
Chương 12 - Kết cục của một cuộc hôn nhân
Nhà chị Biện mất trộm món tiền lớn, Thiết Trụ rất quan tâm vụ việc này.
Nhận được tin báo, anh lập tức đến khám nghiệm hiện trường. Cũng như
các vụ án trước đó, anh không phát hiện được bất cứ manh mối nào.
Cửa ra vào, cửa sổ đều khóa kín chốt chặt, không một dấu vết bị cậy phá.
Trong nhà chỉ có hai vợ chồng Biện Cương và một đứa bé mới biết đi chập
chững và không biết nói.
Thế là chuyện gì đây? Anh không sao hiểu nổi.
Tối nay, Biện Cương nói với vợ: “Ngày mai anh sẽ đi!”
Vợ anh hơi hoảng, ôm chầm lấy anh: “Ở nhà một mình, em sợ lắm.”
Biện Cương: “Anh buộc phải đi. Việc buôn bán đã bị lỡ nhiều rồi.”
Vợ: “Em cũng đi theo anh.”
Biện Cương: “Không được! Bọn anh toàn là đàn ông, hợp tác làm ăn, cùng
ăn cùng ở, em đi thì sẽ sống ra sao? Và, người ta không ai mang theo vợ
con cả. Bọn anh buôn bán lại không cố định, nay đây mai đó, ngày nào
cũng ngồi trên xe, luôn luôn biến động.”
Vợ: “Nhưng anh cũng không thể cứ bỏ em ở nhà mãi.”