Vợ anh vừa nói vừa thút thít, nức nở.
Biện Cương khẽ hôn lên trán vợ, nói: “Không thể có chuyện đó.”
Vợ anh vẫn khóc, tiếng khóc khiến lòng anh trĩu nặng. Những lời nói của
vợ anh vẫn văng vẳng bên tai: chúng ta đã đi đến chỗ kết thúc…
Sáng hôm sau, chị Biện sang gặp chị Lý và chị Mộ Dung, nói là không
muốn tham gia nuôi dưỡng thằng bé Xoa nữa.
Chị Lý và chị Mộ Dung đều rất ngạc nhiên.
Chị Lý thẳng thắn nhanh mồm nhanh miệng nói luôn: “Chị làm thế là sai
rồi. Hồi đầu ba chúng ta đã nhất trí sẽ thay phiên nhau nuôi nấng thằng bé,
cho nên mới đem nó về. Nay chị lại nói là rút lui, thế là sao?”
Chị Biện: “Chồng tôi hôm nay phải đi…”
Chị Lý: “Anh ấy đi hay ở, thì liên quan gì đến thằng bé?”
Chị Biện: “Hai chị cũng biết rồi, nhà tôi mất trộm…”
Chị Lý: “Chắc chị không thể cho rằng thằng bé lấy trộm chứ?”
Chị Biện: “Tôi không nói là nó lấy, tôi chỉ nói rằng hiện giờ gia đình tôi
nghèo rớt mùng tơi rồi. Biện Cương nhà tôi không có thu nhập cố định,
cuộc sống tới đây phải trông vào anh ấy kiếm từng hào từng xu. Tôi không
đủ khả năng nuôi thằng bé nữa.”
Khuôn mặt chị Biện có nét băn khoăn của người có lỗi. “Ngoài ra, tôi cũng
muốn nhắc hai chị một câu…”
Cả chị Lý lẫn chị Mộ Dung đều nhìn chị Biện.
Chị Biện lấy hết can đảm, nói: “Thằng bé này có vấn đề.”
Chị Lý: “Vấn đề gì?”
Chị Biện hạ thấp giọng: “Tôi cảm thấy nó là hai đứa, một đứa công khai,
một đứa giấu mặt.”
Chị Lý: “Chỉ nói vớ vẩn!”
Chị Mộ Dung thì không tỏ thái độ, chị đang mải nghĩ gì đó.
Chị Biện về nhà, rồi bế thằng bé Xoa ra. Chân bước đi, nhưng chị không
nhìn nó một lần nào.