Biện Cương: “Anh nhớ em còn hơn cả em nhớ anh. Nhưng phải đợi đến khi
anh làm ăn đạt đến một quy mô nào đó, ổn định, anh sẽ đón em đến ngay và
không trở về đây nữa.”
Vợ: “Anh phải mau đón em đi! Em rất sợ cái nơi này.”
Biện Cương: “Anh sẽ làm được như thế.”
Vợ: “Anh đừng ngủ. Chờ em ngủ rồi thì anh hãy ngủ.”
Biện Cương: “Được! Anh đợi. Em cứ ngủ đi.”
…Lúc nửa đêm, Biện Cương bị tiếng động gì đó làm cho thức giấc. Anh
mở to mắt, nghe thấy vợ nằm bên đang vừa khóc vừa nói: “Anh đừng đi,
anh đừng đi…”
Xung quanh quá tối, quá yên tĩnh, tiếng khóc của vợ anh nghe rất bất
thường, rất đáng sợ. Biện Cương đẩy mạnh một cái vào vai vợ, hồi lâu sau
vợ anh mới tỉnh lại, ôm chặt lấy anh, rất ấm ức, rồi càng khóc dữ hơn.
Biện Cương: “Em sao thế?”
Anh hỏi mấy lần, vợ anh mới thôi khóc, rồi buồn bã nói: “Anh còn nhớ cái
năm chúng ta lấy nhau, gặp một ông già thầy bói không?”
Biện Cương: “Ông già, thầy bói? Là ai nhỉ?”
Vợ: “Lúc chúng ta lên thành phố mua máy tính, ông già ấy mặc áo dạ ngồi
bên đường.”
Biện Cương: “Ừ! Anh nhớ ra rồi.”
Vợ: “Ông ấy xem bói cho chúng ta, nói là cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ
không bền…”
Biện Cương: “Em tin những lời vớ vẩn đó à? Bao năm qua chúng ta vẫn
sống ổn cả đấy thôi?”
Vợ: “Vừa nãy em mơ thấy ông ấy đến, kéo anh đi. Nói là hai chúng ta
không nên làm vợ chồng. Anh cũng không phản kháng, cứ thế đi theo ông
ấy. Em chạy theo nhưng không sao đuổi kịp…”
Biện Cương: “Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Ngủ đi!”
Vợ: “Em có linh cảm… Hình như sắp xảy ra chuyện chẳng lành, chúng ta
đã đi đến chỗ kết thúc…”