Tâm trạng của Biện Cương cực kỳ sa sút. Số tiền ấy anh đã phải ky cóp
dành dụm suốt bao năm trời, nó là tiền mồ hôi nước mắt của anh. Chẳng lẽ
nó mọc cánh bay đi mất? Lẽ nào có ai đó trong thế giới vô hình không cho
phép vợ chồng anh đi khỏi dãy nhà 17 này?
Nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời giải.
Hình như thằng bé Xoa cũng hiểu nhà này đang gặp chuyện xui xẻo gì đó,
nó tỏ ra càng ngoan hơn, thậm chỉ không đi lại lung tung nữa, nó chỉ lặng lẽ
ngồi thu mình ở một góc, nhìn mọi hành động của người lớn bằng ánh mắt
như mắt mèo.
Sau khi mất đám tiền ấy, chị Biện càng thêm thù hằn nặng nề với thằng bé.
Chị rất ít nói với nó, những lúc gọi nó ăn cơm hoặc đi ngủ, chị cũng sẵng
giọng, gay gắt, mặt mũi hầm hầm rất dữ dằn. Mỗi khi chị Biện quát tháo, nó
đều rất sợ hãi, thấp thỏm nhìn vẻ mặt của chị, nó không biết mình phải làm
gì.
Biện Cương cũng bắt đầu tẩy chay nó, anh cảm thấy hình như đằng sau vè
thuần phục của thằng bé này ẩn náu một thứ gì đó rất khác.
Mấy hôm nay chị Biện cứ như cánh hoa bị dầm sương độc, trông tiều tụy
hẳn đi. Chị lúc nào cũng ngồi trùm chăn khóc thút thít.
Biện Cương khuyên nhủ vợ: “Đừng khóc nữa, khoác, có tìm lại được tiền
đâu? Vô ích thôi. Con người có thể kiếm ra tiền, chỉ cần chúng ta cố gắng
sống cho ổn thì tất cả sẽ tốt đẹp trở lại, sẽ rất nhanh thôi! Dân ta vẫn nói:
của đi thay người!”
Chị Biện lau nước mắt, liếc nhìn thằng bé đang ngồi chơi ở gian trong, khẽ
nói: “Chỉ sợ, mất của rồi mà vẫn chết người!”
Biện Cương: “Không đâu!”
Vợ: “Em đã cảm nhận thấy…”