Phùng Kình: “Có thu hoạch gì không?”
Trương Cổ: “Hắn không đến. Đứa Bé Vĩnh Viễn không ló mặt ra chứ gì?”
Phùng Kình: “Sao lại không ló mặt ra? Cô ấy và tôi trò chuyện gần như
suốt đêm. Tôi vừa mới đi ngủ.”
Trương Cổ ngây đờ. Thế là chuyện gì? Chẳng lẽ Đứa Bé Vĩnh Viễn không
hề liên quan đến các sự việc xảy ra ở thị trấn nhỏ này thật? Và người ấy
đúng là cô gái ở một thành phố nhỏ miền Nam? Trương Cổ ngao ngán đặt
điện thoại xuống, đi vào gian trong.
Khung cảnh trước mắt khiến anh kinh hoàng muốn ngất: máy tính của anh
đang bật, rõ ràng là có người đã dùng nó!
Anh vẫn nhớ rất rõ, tối qua trước khi ra khỏi nhà anh đã tắt máy tính và nhổ
cả phích cắm ra khỏi ổ điện. Thế mà bây giờ máy tính của anh đang chạy!
Và, trên màn hình còn xuất hiện một con cá lạ hoắc đang bơi qua bơi lại,
êm đềm như một giấc mơ…
Như một con gà chọi vừa thua trận, Trương Cổ ngồi phịch xuống ghế. Bóng
đen ám ảnh trong lòng đã nuốt chửng anh. Cái thứ bí hiểm kia đang ngày
càng tiếp cận, ngày càng nhìn rõ hơn. Anh muốn không tin cũng không
xong!
Chương 9 – Diệt tận gốc
Vài tháng đã trôi qua, thằng bé Xoa vẫn chỉ cao chừng ấy, nó dường như
không lớn. Nó vẫn không biết nói, không biết khóc. Đôi lúc nó cũng cười
khậc khậc, nét cười hơi kỳ quái, mặt nó khô không khốc như bị phết keo.
Chồng chị Lý là Lý Ma thậm chí ngờ rằng nó bị câm, tuy nhiên anh vẫn