Thời gian từng phút từng phút trôi qua, gió càng lúc càng mạnh. Hình như
con chó chưa từng lộ diện ấy không bao giờ ngủ, nó vẫn đơn độc sủa “gâu,
gâu, gâu…”
Trương Cổ muốn trở về nhà, đóng hết cửa sổ lại rồi ngủ một giấc cho đẫy.
Chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ anh vẫn mím môi, kiên trì mai phục. Anh thề với
mình đêm nay nhất định sẽ nhìn thấy người thật, phanh phui ra sự thật, bắt
hắn phải khai thật, tìm thấy đáp án thật sự. Anh kéo áo khoác, ôm chặt vào
người hơn, quyết ý tử thủ. Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến, đã mấy lần anh
suýt nữa ngủ mất nhưng anh vẫn kịp tỉnh trở lại, phản ứng đầu tiên là
ngoảnh nhìn về phía cái giếng cũ mà Thiều Thiều đã chết đuối, sau đó
ngoảnh lại xem nhà chị Biện tình hình ra sao.
Trời đã dần sáng mà thằng cha giảo hoạt ấy vẫn chưa xuất hiện. Nếu tiếp
tục mai phục, sẽ là vô nghĩa vì ánh mặt trời đang dần chiếu đến tận lưng
anh. Trương Cổ tức giận thầm nguyền rủa, không rõ là nguyền rủa thằng bé
kia hay nguyền rủa chính anh. Sau đó anh há miệng rõ to ngáp một cái, rồi
đứng lên, đi về nhà. Vào nhà, Trương Cổ lập tức gọi điện cho Phùng Kình,
anh muốn xác định xem có phải đêm qua Đứa Bé Vĩnh Viễn không lên
mạng để chat không. Chuông điện thoại reo rất lâu, đối phương mới nghe
máy.
Trương Cổ: “Phùng Kình đấy à?”
Phùng Kình: “Sao cậu quá đáng thế? Sớm tinh mơ đã gọi người ta.”
Trương Cổ: “Cho đến giờ tôi chưa ngủ một phút nào đây này.”
Phùng Kình: “Cậu phải làm gì?”
Trương Cổ: “Tôi thức trắng đêm trước cửa nhà chị Biện.”