Vợ anh nói giọng run run: “Tất cả là tại cái thằng bé con kia giở trò, nó ăn
trộm tiền của chúng ta, nó ép chúng ta phải ly hôn…”
Biện Cương lớn tiếng quát: “Tại ai giở trò, không quan trọng. Dù nói gì đi
nữa, tôi hỏi cô, có phải cô đã ngủ với gã kia không?”
Vợ anh tắc họng không nói gì được nữa.
Biện Cương lau nước mắt, anh đã bình tĩnh trở lại: “Cô đi rửa mặt đi. Tôi đi
trước vậy, tôi chờ cô ở ủy ban thị trấn.” Nói rồi anh sải bước đi ra.
Chị Biện ngồi sụp xuống đất mà khóc.
Biện Cương và vợ anh nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn.
Dù hai người không nói rộng ra cho bất cứ ai biết, nhưng rất nhiều người ở
thị trấn nhỏ này vẫn cứ biết tin.
Biện Cương đi. Anh để lại nhà cửa và toàn bộ đồ đạc cho chị Biện. Anh lại
đi phiêu bạt nơi chân trời góc biển.
Hôm anh rời thị trấn, cứ như cảnh tượng trong phim ảnh, trời xam xám âm
u, mưa bụi bay lất phất.
Chị Biện biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chị
đứng cửa, đờ đẫn như hóa dại, nhìn theo bóng Biện Cương đi xa dần, cho
đến lúc không nhìn thấy anh nữa… Con người có trái tim đá ấy không một
lần ngoái đầu lại.
Chị đã khóc hết nước mắt.
Ngày lại ngày trôi qua, chị Biện ngóng chờ người chồng cũ nghĩ lại rồi
bỗng nhiên xuất hiện.
Nhưng người ấy không bao giờ trở lại nữa.
Hôm nay chị Biện bỗng nhớ ra. Hôm chị xem các tấm ảnh chụp lén, thì một
tấm ảnh trong đó có hình thằng bé Xoa, nó đang ngủ bên cạnh chị và Chủ
tịch thị trấn!
Chị thấy choáng váng, chỉ một tấm ảnh có hình thằng bé là quá đủ để nói
rằng không phải nó đã chụp những tấm ảnh này.
Không phải nó chụp!