Trương Cổ sợ muốn chết đứng luôn: anh đã tận mắt nhìn thây một khía
cạnh khác của thằng bé con!
Nó cầm chiếc máy ghi âm lên, rón rén bước ra ngoài nhà, động tác của nó
nhanh, êm ru không tiếng động. Tiếng thở của nó dần dần biến mất cùng
với chính nó.
Trương Cổ đứng thẳng dậy, chân đất, chạy ra. Anh phải liều phen này.
Thằng bé ra khỏi nhà rồi chạy biến về phía sau nhà, khéo léo như một con
mèo.
Trương Cổ bám theo.
Đoạn trên đã nói: dãy nhà 17 này nằm ở rìa bắc thị trấn, phía sau nhà
Trương Cổ là bãi cỏ cao, um tùm, đi tiếp về hướng Bắc sẽ là ruộng đồng
trải rộng. Gió lộng, cây cối hoa màu lao xao hưởng ứng.
Trương Cổ nấp ở nóc nhà nghe ngóng.
Trong bóng đêm dày đặc, thằng bé bất ngờ mở miệng nói!
Nó nói rất già dặn thành thạo, Trương Cổ nhận ra là chất giọng Hà
Bắc. Nó nói vào máy ghi âm, nói to, những câu kỳ quái: “Câm rồi, điếc rồi,
lục phủ ngũ tạng chảy mủ rồi! Câm rồi, điếc rồi, lục phủ ngũ tạng chảy mủ
rồi...”
Sau đó nó khóc rống lên, tiếng khóc như của người lớn bị bỏ vào vạc
dầu, khiến Trương Cổ rùng mình sởn gai ốc!
Anh sợ hết hồn, rồi quay người bỏ chạy về nhà, lên giường nằm run
bần bật.
Cũng rất nhanh, thằng bé lại trở vào nhà, nhẹ tay khép cửa, đặt máy
ghi âm lên bàn, rồi nhẹ nhàng leo lên giường. Còn anh, anh không gây ra
bất cứ tiếng động nào, ngáy liên tục, êm êm dễ chịu, và còn lẩm bẩm mấy
âm thanh như nói mê...
Trời đã sáng.