Trương Cổ đã thức trắng đêm, hai mắt đỏ ngầu.
Trời sáng cũng khiến anh yên tâm hơn một chút.
Anh cho rằng thằng bé này chắc chắn thuộc về một giống nòi khác, nó
kỵ ban ngày. Bây giờ mặt trời đã mọc, Trương Cổ cảm thấy mình đã trở về
không gian thời gian của mình, anh không thấy sợ nữa.
Lúc này Trương Cổ tràn ngập hận thù với thằng bé. Anh đã cơ bản
khẳng định, mọi bi kịch xảy ra ở dãy nhà 17 đều do thằng nhãi này gây nên.
Thằng bé đã thức. Nó nằm trong chăn đùa nghịch, miệng “u u i a...”
vẫn là cái âm thanh con nít của nó.
Trương Cổ thấy kinh hãi và ghê tởm trước hành vi ngụy trang của nó.
Anh giả bộ thản nhiên không vấn đề gì, bước đến bên giường nói:” Đi
nào! Chú đưa cháu trở về nhà bà Lý!”
Thằng bé vẫn ú a ú ớ nói theo kiểu của nó.
Lúc mặc quần áo cho nó, tay Trương Cổ bắt đầu run. Anh nhìn thấy
trên mái tóc nó có một cọng cỏ. Rành rành là dấu vết đêm qua nó ra khỏi
nhà.
Mặc quần áo cho nó xong xuôi, anh bế nó bước ra cửa, đồng thời tiện
tay cầm luôn chiếc máy ghi âm nhét vào túi áo.
Anh cầm tay thằng bé mà tim anh đập “thịnh thịch thích” không ngớt.
Anh rất sợ bàn tay nho nhỏ, trăng trắng, mềm mại của nó bất chợt cào cấu
anh nghiến ngấu.
Nhưng tay nó không cào cấu gì hết, nó ngoan ngoãn bám lấy anh, ra
khỏi nhà.
Sau khi đưa trả thằng bé vào nhà chị Mộ Dung, Trương Cổ gọi mấy vị
hàng xóm đến nhà chị.
Vợ chồng Lý Ma, chị Biện, chị Mộ Dung đều không biết Trương Cổ
định làm gì. Thằng bé thì đang cầm quả bóng chơi, động tác của nó rất vụng