Trương Cổ hơi dao động.
Ba người cùng nói thì thấy hổ chạy ngoài phố, thế là khối người tin đó
là chuyện có thật! Hơn chục người nói anh là hổ, thì anh gần như cho rằng
trán anh không có chữ “vương” là tại cái gương méo mó. Nếu có hơn trăm
người nói anh là cứt chó, thì chắc chắn anh sẽ ngửi thấy người mình có mùi
thum thủm!
Còn thằng bé, nó không hiểu người lớn đang nói gì, nó tiếp tục chơi
với quả bóng, miệng nó phát ra âm thanh u i i a...
Vợ chồng Ma Lý ra về.
Chị Mộ Dung vào bếp nấu cơm.
Có người giật giật vạt áo Trương Cổ, anh ngoảnh sang, là chị Biện.
Chị khẽ nói với Trương Cổ: “Tôi tin anh.” Rồi chị cúi đầu với vẻ rất sợ sệt,
sau đó bước đi.
Chỉ còn lại Trương Cổ và thằng bé.
Lúc này nó không chơi bóng nữa, nó ngẩng lên nhìn Trương Cổ, ánh
mắt của nó hoàn toàn là ánh mắt của một người khác.