Chương 16 -Chuột sợ mèo hay mèo sợ
chuột?
Hôm nay chị Mộ Dung ra bưu điện gửi thư bảo đảm cho chồng, chị
đưa thằng bé Xoa cùng đi.
Phòng nghiệp vụ của trạm bưu điện đang rất đông người xếp hàng chờ,
chị Mộ Dung cùng thằng bé đứng xếp hàng cuối cùng.
Bà già thu gom phế liệu đang đẩy chiếc xe đi về phía bưu điện, vừa đi
vừa rao: “Thu mua phế liệu đây...”
Bà ta còn cách bưu điện khoảng hai trăm mét.
Nếu lúc này chị Mộ Dung đi ra, thì thằng bé Xoa và bà già sẽ không
chạm trám nhau, vì ra khỏi bưu điện, chị sẽ rẽ sang hướng khác.
Nhưng vẫn chưa đến lượt chị Mộ Dung là thủ tục gửi thư bảo đảm,
phía trước chị còn bốn người nữa xếp hàng, người đứng đầu là một nông
dân, ông ta rất lớ ngớ, nhân viên bưu điện phải giải thích cho ông ta cách
điền họ tên địa chỉ...
Chị Mộ Dung vừa đùa với thằng bé Xoa vừa chờ đến lượt mình, hai
người đang chơi trò “đoán ngón tay”: bàn tay này nắm các ngón của bàn tay
kia, chỉ thò ra các đầu ngón tay, phải xem đâu là ngón giữa...
Thời gian bà già đồng nát đi hết hai trăm mét hơi ngắn hơn thời gian
bốn người làm thủ tục gửi thư. Nhưng có một người thợ giày bước lại, ông
ta có vẻ hơi “ấm đầu”, gặp ai cũng khoe rằng mình là người duy vật, tuy
nhiên ông có tay nghề rất khá. Ông ta bước đến trước mặt bà già đồng nát,
nói: “Nếu bà thu gom được giày da chưa cũ lắm, thì cứ bán cho tôi, tôi vá
chữa lại vẫn đi được rất tốt.”
Bà già nói: “Phần nhiều là không thành đôi.”