Đến cơ quan làm việc thì lầm lì ít nói, về nhà thì toàn lên giường là
ngủ. Anh bắt đầu ngờ rằng, có phải mọi chuyện anh trải qua chỉ là ảo giác?
Mình đa nghi, có phải là một chứng bệnh?
Hôm nay anh phải làm thêm giờ, rất muộn mới ra về.
Trên đường đi, anh nhìn thấy bà già đồng nát đang đẩy xe bước lại.
Đèn đường lờ mờ, sắc mặt bà ta vàng nhợt.
Trương Cổ quá sợ hãi.
Anh hiểu rằng mình đã “bại trận”. Hiện nay anh giống như quả bóng
đã xì hơi. Anh sợ thằng bé kia, sợ bà già quái dị này. Anh cảm thấy mình
không bao giờ có thể biết rõ mối liên hệ bí hiểm giữa nó và bà già. Anh quá
chán nản, buông xuôi, anh chỉ còn muốn thu mình lại như con rùa mà sống,
không sắc sảo va chạm gì hết, lại chắc chắn sống thọ dài lâu. Hy vọng lớn
nhất của anh là không bao giờ gặp hai kẻ xúi quẩy nặng vía này nữa.
Vô số kinh nghiệm trên đời cho chúng ta thấy rằng, ghét của nòa trời
trao của ấy, không sai đâu: trong lúc âm u tối trời, bà già ấy đang bước đến.
Trương Cổ muốn quay bỏ chạy luôn, nhưng lại nghĩ, sau khi chạy một
quãng, ngẩng đầu lên, rất có thể bà già này lại đứng ngay trước mặt, thế thì
mình sẽ sợ chết ngất.
Anh quyết định không bỏ chạy, đành gượng gạo tiến thẳng về phía bà
già đang đi lại.
Vẫn như trước kia, bà già đi rất chậm, cứ như các khớp xương đã bị gỉ
hết.
Rồi Trương Cổ và bà già đối diện nhau. Anh sợ sệt, mặt cúi gằm.
Bà già không dừng lại, cứ thế đẩy xe đi lên, cũng không nhìn Trương
Cổ, mắt bà ta nhìn thẳng về phía trước.
Sau khi cả hai lướt qua nhau, Trương Cổ cảm thấy bà ta từ từ dừng
bước. Anh không dám ngoảnh đầu lại, nhưng nghe thấy phía sau, bà ta gọi
anh giọng chắc nịch: “Anh đứng lại!”