Trương Cổ rùng mình.
Anh đứng nhìn, đúng thế, bà già đã dừng lại, lưng quay về phía anh,
chứ không xoay người lại.
“Anh có muốn biết chuyện thằng bé con ấy kỳ quái là thế nào không?”
Bà già hỏi. Giọng nói cứ như là giọng người máy phát ra, không có màu sắc
tình cảm gì hết.
Trương Cổ khẽ nói: “Tôi muốn...tôi không...muốn biết.”
Bà già lạnh lùng nói: “Anh cứ sang thị trấn Thái Bình mà xem!”
Đời nào Trương Cổ lại tin bà già này? Anh thậm chí ngờ rằng bà ta
điệu hổ ly sơn, lừa anh đi để bọn họ thực hiện một âm mưu lớn nào đó.
Anh can đảm nêu câu hỏi: “Bà đâu có thể khiến tôi tin bà được?”
Bà già thở dài, nói: “Anh không tin thì thôi!”
Sau đó bà ta lại đẩy xe phế liệu đi. Trương Cổ nhìn theo, cho đến khi
bóng bà ta chìm vào vùng tối mà đèn đường không chiếu tới.
Anh nhanh chóng đi về phía nhà mình. Trên đường đi, thỉnh thoảng
anh lại ngoái đầu nhìn, anh rất sợ bà già ấy bám theo.
Nằm trên giường, Trương Cổ suy nghĩ mãi về câu nói của bà già. Anh
lại khẳng định những suy đoán của mình trước đây và lại bắt đầu tin ở đôi
tai, đôi mắt và thần kinh của mình.
Anh cảm thấy mình nên đi một chuyến.
Anh cảm thấy hành động của mình rất nghiêm túc, giống như hành
động chống tha hóa biến chất.
Từ thị trấn Tuyệt Luân Đế đến thị trấn Thái Bình chỉ một trăm cây số,
nhưng đường khó đi, phải chuyển hai lần ô tô.
Tối hôm nay Trương Cổ đến thị trấn Thái Bình. Thị trấn này rộng gấp
ba thị trấn Tuyệt Luân Đế.