Anh vào ở một khách sạn, bắt chuyện làm quen với chủ khách sạn để
nghe ngóng các tin tức liên quan. Chủ nhân là một người rất nhiệt tình,
Trương Cổ nhanh chóng thu lượm được một thông tin quan trọng.
Trương Cổ: “Bác có nghe nói về một đứa bé kỳ quái không?”
Chủ khách sạn: “Chắc anh nói đến đứa bé của một người hát rong?”
Trương Cổ: “Người hát rong?”
Chủ khách sạn: “Gần đây có một người hát rong đến thị trấn này, đem
theo đứa con mới 1 tuổi mà đã biết hát ca kịch, hát rất siêu!”
Trương Cổ: “Thế thì nó là thần đồng, nên quan tâm bồi dưỡng nó.”
Chủ khách sạn: “Đi giang hồ hát rong kiếm bữa đực bữa cái, đâu có dư
dật gì?”
Lẽ nào là thằng bé Xoa?
Hôm sau, khá sớm, Trương Cổ đã ra phố tìm người hát rong kia.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy họ ở ngoài đường. Đám đông vây kín
trong ngoài xem họ biểu diễn.
Trương Cổ cũng chen vào xem thằng bé trổ tài.
Nó bé tẹo, được mặc trang phục hý kịch cổ điển sặc sỡ đủ màu may
riêng cho nó. Mặt nó cũng được son phấn hóa trang rất đậm, trông kỳ quái
thực khó diễn tả. Trương Cổ không thể nhìn rõ gương mặt thật của nó
nhưng anh có cảm giác nó chính là thằng bé Xoa, mặt mũi miệng, ánh mắt,
Trương Cổ đều rất quen...
Trương Cổ bất giác thu mình lùi lại. Nhưng rồi lại nghĩ, nó đâu có thể
là thằng bé Xoa? Cho nên anh lại chen lên.
Giọng thằng bé thanh mảnh, nhòn nhọn. Nó đang hát: “Mặt trời khuất
sau núi, màn đêm buông xuống; Ta phi ngựa vượt ải Âm Dương...” Đó là
lời ca của phù thủy lên đồng.