Một người lớn ngồi phía sau đang kéo đàn nhị, tiếng đàn nhị cũng
thanh mảnh, nhòn nhọn.
Nhìn thấy người lớn này, Trương Cổ lập tức thót tim. Trên mặt ông ta
có vết sẹo dao chém. Anh cảm thấy ông ta chính là một ác nhân như sách
bói toán vẫn nói.
Ông chủ khách sạn đã kể với Trương Cổ rằng, người hát rong ấy nói
thằng bé là con của ông ta. Nhưng Trương Cổ cảm thấy nó rất giống một
con rối không có sức sống, còn gã ác nhân chính là kẻ đứng sau giật dây
thao túng nó.
Mọi người đứng xem ném tiền vào thưởng. Trương Cổ làm theo họ.
Anh kiên nhẫn chờ đến lúc kết thúc. Anh muốn tiếp cận thằng bé để
biết rõ nó có phải là con rối không, hay nó là một sinh mệnh bằng xương
bằng thịt. Anh có rất nhiều câu hỏi để hỏi nó: Cháu mấy tuổi rồi? Cháu từ
đâu đến? Cháu sẽ đi đâu? Cháu có biết đang có một thằng bé giống hệt như
cháu không? Thực ra cháu là gì? Có bao nhiêu nhân vật như cháu? Các
cháu định làm gì?
Trời sắp tối, khán giả vãn dần, gã ác nhân kia cũng bắt đầu thu dọn.
Trương Cổ giả bộ như ngẫu hứng, thong thả bước lại gần họ: “Hôm
nay ông thu nhập có khá không?”
Gã ác nhân liếc nhìn Trương Cổ, không đáp. Ánh mắt đã lườm. Gã
tăng tốc thu dọn các thứ.
Trương Cổ hơi mất tự nhiên.
Anh nhìn đứa bé. Nó vẫn đang mặc bộ áo hý kịch sặc sỡ, son phấn trát
đầy mặt, chẳng khác gì đeo mặt nạ. Trương Cổ không thể nhìn thấy khuôn
mặt thật của nó. Như một con rối gọt bằng gỗ, nó ngồi trên phiến đá, không
nói một câu, bất động.
Trương Cổ ngồi xuống thử hỏi nó: “Cháu lên mấy tuổi?”
Thằng bé chẳng thiết nhìn anh.