Thằng bé này xuất hiện ở thị trấn Thái Bình bằng phương thức hát
rong.
Nhưng thằng bé ở Tuyệt Luân Đế hoàn toàn không phải bị bỏ rơi.
Và thằng bé xuất hiện ở Thái Bình chắc chắn không nhằm đi hát rong.
Chúng đều có mục đích riêng của mình.
Trương Cổ không biết mục đích của chúng là gì, anh chỉ biết thằng bé
kia đã gây ra bao bi kịch cho thị trấn Tuyết Luân Đế, thì chắc chắn thằng bé
này cũng sẽ đem lại tai họa cho thị trấn Thái Bình.
Sang ngày thứ ba, Trương Cổ lại đi tìm gã nghệ nhân bí hiểm ấy.
Lần này anh không muốn đánh động để họ phải dè chừng.
Anh dành cả buổi sáng để hóa trang; mặc bộ quần áo của thế hệ mới,
nhuộm tóc thành màu nâu và thay cặp kính râm mốt mới.
Anh đứng xa xa, bên ngoài đám đông xem hát, chờ kết thúc buổi hát
rong.
Anh đã hóa trang thành công, hình như gã ác nhân không phát hiện ra
anh. Buổi trình diễn vẫn đang tiếp tục, cho đến khi trời gần tối mới kết thúc.
Trương Cổ thấy gã ác nhân kéo thằng bé đi, anh liền bám theo cách họ
một quãng xa xa, anh muốn xem xem họ đi về đâu.
Ánh trăng chỉ sáng lờ mờ.
Đôi mắt Trương Cổ căng ra làm việc, khỏi cần nhìn đường, đôi lúc bị
vấp anh vẫn bước đi.
Anh bám theo hai người, đi từ ngõ này sang ngõ khác, họ đi miết
không biết dừng chân. Cuối cùng Trương Cổ đi theo họ ra vùng ngoại
thành.
Hai thầy trò người hát rong vẫn không dừng lại, họ vẫn rảo bước về
phía trước.