Từ lúc ra khỏi thị trấn, Trương Cổ cảm thấy hình như bọn họ không
phải người lớn dắt đứa bé mà là đứa bé dắt người lớn đi.
Họ đi mỗi lúc một nhanh hơn.
Khoảng cách giữa họ và Trương Cổ càng lúc càng xa.
Trương Cổ phải chạy, anh quyết bám riết lấy họ.
Gió nổi lên, cây cối hai bên đường thì thầm với nhau. Một con cú mèo
bỗng bay ra, rồi phóng thẳng về miền xa xa, nó vỗ cánh “rào, rào, rào...”
Trương Cổ cảm thấy rờn rợn: chắc không phải bọn họ dẫn dụ anh đến
nghĩa địa, như các câu chuyện ma vẫn nói chứ?
Anh nghĩ đến đây thì thằng bé kia bất ngờ quay người lại!
Nó vẫn mặc bộ áo diễn kịch, mặt nó vẫn đầy son phấn hóa trang, dưới
ánh trăng mờ, trông bộ dạng nó cực kỳ đáng sợ.
Gã có vết sẹo dao chém trên mặt cũng quay người lại.
Thằng bé lên tiếng, giọng nó ồm ồm: “Này! Chúng ta cùng đi, được
chứ?”
Trương Cổ sợ hết hồn, anh quay người co cẳng bỏ chạy. Đương nhiên
là chạy về phía có ánh đèn sáng.
...Hôm sau, người có vết sẹo dao chém và đứa bé con không xuất hiện.
Ba ngày liền, không thấy bóng dáng họ đâu.
Trương Cổ đứng giữa ngã tư thị trấn Thái Bình nhìn bốn phía đông tây
nam bắc, không hề thấy tung tích bọn họ. Anh biết, bọn họ đang ẩn thân nơi
kín đáo và từng giờ từng phút quan sát mọi hành vi động tác của anh. Nếu
anh không đi khỏi thị trấn Thái Bình này thì họ sẽ không ló mặt ra: họ như
những con cuốc mùa hè lủi trong đồng cỏ, không ai biết đâu mà lần.
Có phải gã người lớn thao túng đứa trẻ con chỉ là một động tác bế
ngoài để che mắt thiên hạ? Liệu có phải đứa bé đang thao túng gã ấy? Có