về.
Trương Cổ bỗng chỉ tay vào thằng bé, nói to: “Thằng bé này biết nói!”
Mọi người đều sửng sốt.
Trương Cổ nói tiếp: “Đêm qua tôi cố ý đón nó về nhà tôi ngủ. Lúc nửa
đêm, chính mắt tôi nhìn thấy nó cầm chiếc máy ghi âm của tôi lủi ra phía
sau nhà, ghi âm những câu kỳ quái và còn khóc rống lên nữa. Nó là đồ quái
vật! Tôi cho rằng mấy vụ hung án xảy ra trước đây đều là nó gây ra!”
Mọi người đều nhìn thằng bé. Nó đang mải tung quả bóng, bị ngã phệt
xuống đất nó lại chồm lên và tiếp tục tung bóng.
Chị Lý kẽ nói: “Nó còn bé thì hiểu gì chứ? Trương Cổ, sao anh lại bịa
chuyện, cứ như thằng Hùng Hùng ấy thế?”
Trương Cổ lớn tiếng: “Chị vẫn chưa tin tôi à?”
Chị Mộ Dung: “Chắc anh ngủ mê rồi!”
Trương Cổ lấy máy ghi âm trong túi ra, nói: “Các vị nghe đi!”
Anh bật máy ghi âm, toàn là các âm thanh ồn ào, lè nhè say rượu của
những người đang nhậu nhẹt. Đó là khung cảnh ngày sinh nhật của một
người bạn Trương Cổ, từ nhiều ngày trước, mọi người đang ăn uống. Trong
đó, Trương Cổ nói nhiều nhất, nghe rõ nhất.
Trương Cổ đờ ra.
Thằng bé thì vẫn mải chơi đùa.
Lý Ma từ nãy chỉ im lặng, bây giờ mới nói: “Trương Cổ! Có thể là gần
đây sức khỏe của anh có vấn đề. Anh nên đi viện khám xem sao.” Sau đó
Lý Ma ghé sát tai Trương Cổ thì thầm: “Có phải anh rất sùng bái các thám
tử trong phim ảnh không? Coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma thì gay, nhất là
đừng nên đội cái mũ lưỡi trai, đừng cầm cái can ấy nữa, dân thị trấn đều
thấy buồn cười, chẳng qua không ai nói với anh đó thôi.”
Chẳng lẽ đêm qua mình ngủ mê?