BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Lệ Tiêu
Chương 17
Sau đó tiệc tối diễn ra bình thường như đã đoán trước.
Cho dù mọi người nói chuyện phiếm cũng là những chủ đề không đau
không nhột. Tạ Thanh là một người không quen biết ai, cho dù cúi đầu ăn
cơm cũng không làm ảnh hưởng tới bầu không khí.
Lục Thành thật sự lão luyện trong những dịp như vậy, một bên tham
dự các loại chủ đề "không đau không nhột", một bên còn kịp thời rót đồ
uống cho Tạ Thanh khi ly của cô trống rỗng, chăm sóc hết tất cả mọi người
trên bàn.
Cơm rượu no nê, mọi người cũng lần lượt tản đi.
Lục Thành là chủ nhà nên ở lại tới cuối cùng, hàn huyên với khách
khứa chưa rời đi, những người khác thì đi thành đôi, mọi người cùng nhau
trở về phòng của mình.
Nơi dùng cơm là ở tầng một, phòng ở là từ tầng hai trở lên. Cứ như
vậy, người chờ ở thang máy rất nhiều, trong đó rất nhiều tác giả nam đã
chuếnh choáng say.
Tạ Thanh không vội, chờ từng tốp đi lên trước.
Thang máy dần dần yên tĩnh lại, đinh một tiếng, cửa thang máy lại mở
ra.