BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Lệ Tiêu
Chương 36
Sau một hồi yên lặng, rốt cuộc Bạch Quỳnh mới có thể bước ra khỏi
cơn ớn lạnh khi bước vào hầm băng, cổ cứng đờ hơi hơi vặn vẹo, nhìn về
phía Tạ Thanh.
Tạ Thanh nhất thời không thể phát hiện, cô nhìn đối diện Lục Thành,
đáy mắt chỉ có ba chữ: Anh buông tay.
Lục Thành cảm thấy tội lỗi mà ngẩn người, bỗng nhiên buông tay,
dường như vừa mới hoàn hồn, tiếp theo lúng túng ho khan.
“… Ly Đại.” Giọng của Bạch Quỳnh vang lên, làm cho Tạ Thanh
quay đầu lại.
Bạch Quỳnh yên lặng nhìn cô: “Thực sự à?” Trong ánh mắt tràn ngập
tìm kiếm.
Nghe được tiếng kéo dài giọng, Tạ Thanh mới dời chú ý từ bàn tay,
gật gật đầu: “Vâng, thực ra thì tôi vẫn luôn cảm ơn cô vì cô đã giúp tôi. Tuy
rằng cô giúp Tiền Trí Bằng lừa tôi, nhưng nếu không có cô, <Thanh Châu
Lục> cũng không thể thành công như vậy.”
Lời nói của cô thành khẩn, Bạch Quỳnh yên lặng mở to mắt, lần thứ
hai cúi đầu: “Cảm ơn cô.”
Cô ta hám lợi đen lòng mà giúp Tiền Trí Bằng lừa Ngọc Ly, nhưng
đồng thời, cô cũng không thực lòng làm tốt cho cuốn sách này.