Tạ Thanh dù sao vẫn không quá quen với loại tình huống này, câu nệ
gật đầu: "Đừng khách khí, sau này chúng ta cùng nhau làm việc vui vẻ."
Sau khi gặp mặt xong, tất cả mọi người lại quay về phòng.
Trâu Tiểu Doanh ủ rũ bởi vì cô lại không được tăng tiền nhuận bút.
Lúc cô tới phòng làm việc Linh Mặc mới mở không lâu, đợt tuyển
người viết hộ thứ nhất có nhuận bút rất cao, lúc ấy cô được 25 đồng một
nghìn từ.
Không nghĩ tới một năm trôi qua, nhuận bút của cô cũng chỉ tăng được
một chút, hiện tại là 30 đồng một nghìn chữ.
Mạnh Viện của tổ nữ tần mới chuyển vào phòng VIP, giá mới đầu làm
việc so với cô chỉ nhiều hơn năm đồng nhưng hiện tại cũng đã lên tới 100
đồng một nghìn chữ rồi, hơn nữa còn có tiền thưởng.
Lại càng không nói tới Tạ Thanh từ 15 đồng nhảy lên 150 đồng.
Trâu Tiểu Doanh buồn rầu, tuy nói giá tiền bây giờ mỗi tháng cô có
sáu nghìn đồng, trừ thuế đi thì cũng có hơn năm nghìn, lại còn được bao ăn
bao ở nhưng so sánh ra cũng chỉ nhiều hơn người chết một chút.
Nhưng cô cũng không oán trách phòng làm việc. Lấy tiêu chuẩn vận
hành của phòng làm việc, tiền nhuận bút nói thế nào cũng là do tác giả tìm
người viết hộ quyết định.
- -- Mỗi tháng phòng làm việc sẽ đẩy giá lên cao nhưng tác giả không
vừa ý với cái giá đó thì bản thảo lại trở lại giá gốc.
Tạ Thanh biết rõ cô ấy buồn cái gì, lúc tới cửa phòng, huých vào cánh
tay cô ấy: "Cho tôi tới phòng cậu xem bản thảo."
Trâu Tiểu Doanh không rõ lắm: "Xem bản thảo gì?"