Vì tác giả tài hoa hơn người này làm chút gì đó.
Ngồi cứng đờ thật lâu, rốt cuộc Lục Thành lại lấy điện thoại ra, màn
hình xuất hiện một mã số, hắn bấm nhanh.
Điện thoại vang lên hai tiếng, giọng nói ngái ngủ lười biếng của Tống
Mặc truyền tới: "Này..."
“Tống Mặc.” Tiếng nói của Lục Thành dừng lại một chút, "Cậu có tiện
tới công ty của tôi một chuyến không?"
“…” Tiếng nói bên kia đã tỉnh táo, "Bây giờ sao?"
“Đúng vậy, bây giờ.” Khẩu khí của hắn chậm rãi, “Tôi có việc, rất
quan trọng.”
“Mẹ nó, cậu...” Tống Mặc tức giận cười, “Có việc gấp lại gọi tôi qua,
cậu có biết điều không vậy?"
Lục Thành nhíu mày: "Chuyện này không tiện để người trong phòng
làm việc nghe thấy."
Tống Mặc rốt cuộc cũng nghe ra ngữ khí của hắn không đúng, sửng
sốt một chút, cũng nghiêm túc lại: "Xảy ra chuyện gì? Cậu chờ một chút,
tôi gọi xe qua đây."