Ba phút sau, trên lầu truyền đến tiếng cười vang: "Mẹ nó! Ha ha ha ha
ha! Trâu bò!"
Lương An: "..."
Lại nghe thấy Tứ Ngôn nói: “Khi gửi tiền thưởng qua WeChat cho
Tống Mặc, nói tôi cho Tạ Thanh một bao!"
Lương An: “Ồ…”
Xem sướng rồi Tứ Ngôn mới từ trên giường đứng lên, bỏ di động
xuống, ngồi vào máy tính đăng nhập QQ.
Vừa lên thấy tin nhắn của Tạ Thanh, sửng sốt một chút, vội vàng gửi
số di động qua.
Hai phút sau, điện thoại reo lên.
Ở trong điện thoại Tạ Thanh nói đơn giản rõ ràng, tóm tắt những
chuyện đã trải qua, cuối cùng nói cho Tứ Ngôn: "Tôi còn chưa ký hợp
đồng, tôi muốn nói chuyện này với anh trước đã."
Không nói khoa trương chút nào, Tứ Ngôn vì những lời nói từ đáy
lòng của Tạ Thanh mà kích động một trận.
Hắn không biết người tài hoa như vậy làm công việc viết hộ có lý do
gì khó nói nhưng hắn đã sớm trông mong tác phẩm tự tay cô viết, hắn phải
làm fan số một của cô!
Vì thế Tứ Ngôn lập tức nói: “Không có việc gì, không có việc gì, cô
nên ký thì ký, phía bên tôi cô không cần quan tâm!"
Tạ Thanh: “Không phải, tôi cảm thấy kỳ thật viết ngắn gọn một
chút..."