"Viết ngắn gọn một chút cũng sẽ làm lỡ hai ba tháng của cô!" Tứ
Ngôn sốt ruột thay cô, "Văn hóa Thành Thư bên kia quan trọng, phía tôi
không có gì phải băn khoăn đâu, cô không cần lo lắng!"
"Không phải tôi lo lắng." Tạ Thanh dừng lại một chút, "Tôi cảm thấy
như vậy thật có lỗi với người đọc, sợ sau này trong lòng mình sẽ có áy náy,
sẽ luôn hối hận."
Sẽ luôn hối hận.
Tay cầm di động của Tứ Ngôn bỗng nhiên run rẩy, vô thức lẩm bẩm:
“Tôi cũng sợ tôi sẽ hối hận."
“Cái gì?” Tạ Thanh không nghe rõ.
Tứ Ngôn vội nói: “Không có gì.”
Yên tĩnh một lát, Tạ Thanh nghe được hắn cười gượng: “Chuyện viết
hộ này... Cô sẽ hối hận sao?"
Tạ Thanh suy nghĩ một chút: "Tôi cho rằng tôi sẽ không hối hận vì
chuyện này."
Tứ Ngôn nhẹ nhàng hít một hơi lạnh.
Đúng vậy, tuy rằng viết hộ thuộc ngành công nghiệp xám nhưng dù
sao cũng không trái pháp luật. Nói từ quan hệ cung cầu, là bởi vì bọn họ có
yêu cầu nên nghề viết hộ mới tồn tại.
Người viết hộ cũng không tiếp xúc với độc giả, cũng sẽ không có cảm
tình với độc giả, các độc giả chỉ ủng hộ tác giả trên danh nghĩa. Bọn họ
không trực tiếp tiếp xúc, chỉ nhận cốt truyện, phụ trách cốt truyện dưới ngòi
bút cũng đã đủ rồi.